Hai người tạm biệt Phan Tuấn cùng đi về nhà Hoa Vân Phong.
Những gì còn đọng lại trong lòng của Diệp Tri Thu là sự quý mến đối với Phan Tuấn. Không hiểu sao cô lại có thiện cảm vô cùng tốt với cậu ngay lần đầu gặp gỡ. Có lẽ do tấm lòng của cậu cao đẹp quá. Tuy tuổi cậu nhỏ hơn Diệp Tri Thu, nhưng cô có hai phần tình cảm dành cho cậu: một phần cảm, một phần phục!
Trên đường về nhà Hoa Vân Phong cũng không tính xa, nhưng Diệp Tri Thu chưa bao giờ đi lộ nhiều như vậy, có hơi mỏi chân.
Cô không nói mà bước chân có phần nặng nề, điều này làm Hoa Vân Phong đoán ra được. Anh nói:
- Diệp…Tri Thu, nếu cô mỏi chân tôi gọi xe đưa cô về!
Diệp Tri Thu nào có đồng ý, cô chỉ muốn đi chung với anh thôi:
- Không, chỉ có chút không quen. Anh đừng xem tôi là người giấy được không? Hễ chút là than vãn sao? Thấy tôi vậy chứ cũng mạnh mẽ lắm đó nha!
Thiệt không? Nào có. Nói vậy thôi, chứ cô thuộc tuýp người mỏng manh, yếu đuối, cần che chở thì đúng hơn.
Hoa Vân Phong nghe cô nói đương nhiên biết đó không thật, chỉ là cô cậy mạnh thôi, nhưng cô đã nói không cần, anh cũng không tiện ép buộc. Thì thôi vậy, đi chậm một chút chắc không sao!
Về đến nhà, Hoa Vân Phong mở cửa, cửa phòng chưa được mở ra đã nghe tiếng nói the thé của một người hàng xóm nghe chói tai làm sao:
- Êh… Vân Phong a! Hiếm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-gio-mua-thu/2457620/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.