Buổi chiều đến, những giọt nắng đã nhuộm đẫm sắc vàng cam gây gắt. Điện thoại di động của Diệp Tri Thu đặt trên bàn ở phòng khách rung lên liên hồi, tiếng chuông đã phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có của cả căn hộ nhỏ.
Hà Thúy Bình chạy nhanh đến cầm lấy điện thoại, loay hoay cả buổi trời bà cũng không biết nên nhận cuộc gọi như thế nào. Trên màn hình hiện chữ “Cô Chu”, bà thầm nghĩ chắc người này là cô giáo đưa Diệp Tri Thu đến đây làm trợ giảng gì đó. Bà muốn bắt máy, nhưng làm cách nào a?
Mấy cái điện thoại hiện đại bây giờ muốn kiếm cái nút để nhấn cũng không có, nguyên cả màn hình đều như một tấm kính, bà đã chỉ chỉ trỏ trỏ ngón tay vào cái vầng sáng màu xanh hiển thị cuộc gọi rồi, nhưng cả buổi trời cũng không chuyển được. Tiếng chuông kết thúc, rồi lại vang, làm vậy đến lần thứ ba bà mới biết cách nhận cuộc gọi. Hì!
Điện thoại mới được thông thì bên kia giọng nói ngang ngang đã vang lên: “Tiểu Thu của cô, em ngủ quên ở đâu rồi hả, đến bắt máy cũng chậm như vậy, cô tưởng em bị bắt cóc rồi chứ? Hừ!”
Hà Thúy Bình ái ngại lên tiếng: “Cô Chu là cô giáo của Tri Thu phải không? Tôi là mẹ của Hoa Vân Phong đây… à, cô gọi tôi là dì Bình được rồi. Cô muốn tìm Tri Thu sao? Cô ấy đang ngủ, nên không nghe điện thoại của cô được, vì vậy tôi nhận hộ nó, cô thông cảm nha!”
Chu Lệ thè lưỡi, vừa rồi nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-gio-mua-thu/2457597/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.