Diệp Tri Thu chạy nhanh ra cổng, bỏ quên cả chiếc xe đạp của mình, sau khi được ông bảo vệ gọi lại cô mới nhớ ra: “Cháu gái ơi! Cháu quên xe đạp trong kia rồi.” cười hiền từ, ông bảo vệ nhắc nhở.
Diệp Tri Thu mặt lại càng đỏ, vội vàng cảm ơn ông rồi lấy xe đạp chào ông ra về.
Trên đường về hồn cứ lâng lâng. Đạp xe về đến gần nhà rồi mà tâm thần vẫn gửi lại nơi ấy. Nhưng nhanh chóng, cô nhớ ra một điều, hôm nay là ngày thứ ba anh ở đây, ngày mai không được gặp anh nữa rồi. Lúc nãy xảy ra nhiều chuyện bất ngờ vậy, cô vốn định nói lời từ biệt với anh…trời ạ, xem kìa, cô hậu đậu chưa này!
Diệp Tri Thu quay xe lại, đi đến ngôi trường kia lần nữa. Cô thấy ông bảo vệ đóng cửa, cô kêu vội: “Ông ơi, cho con vào trong tìm người được không ạ?” ánh mắt chớp chớp cầu xin làm người ta động lòng.
Ông bảo vệ kinh ngạc nói: “Giờ này không còn khách ở trong nữa nên ông mới đóng cửa, cháu tìm ai thế?”
“Dạ. Anh ấy tên Hoa Vân Phong. À, anh ấy đi chung với một người tên Phùng Kiến Quân, tính tình hơi trẻ con nữa.” – Diệp Tri Thu trả lời.
Nhớ ra người đó rồi, cậu ấy rất dễ nhận ra không lầm với người khác được: “Ồ, ông biết rồi. Nhưng lúc cháu vừa đi thì cậu ấy cũng đi về rồi. Hôm nay…để xem, là hôm thứ ba cậu ấy đến đây nên hôm nay chắc đón chuyến bay về nhà luôn rồi cháu à!”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-gio-mua-thu/2457521/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.