Chương trước
Chương sau
Hôm nay tuy mang nhiều tâm sự, nhưng người thanh niên tên Phong vẫn cho các em ở trường mồ côi niềm vui trọn vẹn nhất.
Anh dạy các em đàn, dạy các em ca hát, cùng chơi trò chơi với các em. Và cuối cùng là kể chuyện cho các em nghe, chúng nó mới chịu đi ngủ trưa.
Mọi việc đã xong, anh cũng chào biệt mọi người ra về. Lần nào cũng vậy, không ai muốn cho anh đi.
Cô giáo Mạc lưu luyến lắm, hôm này là ngày thứ hai rồi, chỉ còn ngày mai nữa là anh về, phải một tháng sau mới quay lại.
Nhiều lúc cô có hẹn anh gặp mặt riêng, nhưng anh vẫn khéo léo chối từ. Buổi chiều anh về nhà trọ nghỉ ngơi ở đó, buổi tối cũng không ra ngoài, cuộc sống như tách biệt vạn vật.
Nhưng chính anh biết rõ, mình hành động không tiện, vẫn ở nhà thì tốt hơn, ảnh hưởng người khác không tốt.
Anh lên đường ra về, trên đường đi lại bâng khuân nhớ về ngày hôm qua. Mỗi lúc tứ chi rãnh rỗi thì đầu óc lại không chịu yên.
Lúc đi ngang qua đầu con hẻm nhỏ, đang lạc giữa dòng suy tư, anh chợt nghe tiếng gọi. Trong dạ nao nao, nhưng nhanh chóng phủ nhận, vì anh đang nhớ về thanh âm kia nên có chút mộng tưởng mà thôi.
Tiếng gọi này không thể là cô, vì cô không biết tên anh. Còn nữa “Phong ca” là cách gọi quen thuộc của Phùng Kiến Quân.
Anh đứng lại bước chân, ngẩng đầu đưa tai nghiêng về phía tiếng gọi, nói: “Sao cậu lại đến đây?”
Phùng Kiến Quân đang dựa lưng vào tường, đứng đợi anh Phong về. Anh rất kính trọng người anh này, phải nói là kính và sợ thì đúng hơn. Bà nội anh nói có thể anh không nghe, nhưng Phong ca nói, anh không dám cãi đâu.
Anh ấy có rất nhiều quy tắc. Nhưng bên cạnh tiếp xúc lâu ngày thì cũng không cảm thấy anh khó tính quá, hiểu ý anh là được rồi.
Phùng Kiến Quân tiến lên đứng đối diện với Phong ca và nói: “Công việc của em làm xong rồi, em rãnh rỗi mà. Vả lại anh không thể tưởng tượng được bà nội em, mẹ nuôi và nhất là hai tên ôn thần kia cứ trách em sao không đi theo anh, em sắp điên rồi.”
- “Đến rồi chẳng lẽ đuổi cậu về! Đi thôi.” – Phong ca không trách, thật tốt.
Phùng Kiến Quân hí hửng đi theo anh. Đi ngang hàng chứ không đi phía sau, vì Phong ca của anh không thích người khác đi phía sau mình, còn đi trước thì Phùng Kiến Quân chưa từng làm qua, không quen!
Anh Phong có nhiều quy tắc khiến người ta khó hiểu, anh có cái lý của anh, nhưng không bao giờ chịu giải thích với ai hết.
Hai người cùng nhau tiến vào khu nhà trọ.
Phùng Kiến Quân bình tĩnh nhìn Phong ca làm các động tác quen thuộc, từ lần tìm ổ khóa mở cửa, khi vào nhà, gấp lại cây gậy dò đường, xác định vị trí tủ giày rồi để lên đó, đến thoát giày, chậm rãi gác một tay lên tường di chuyển vào trong phòng khách.
Suốt cả quá trình, Phùng Kiến Quân không lên tiếng, cũng không giúp đỡ, vì Phong ca sẽ đá anh ra ngoài nếu như anh dám nhiều chuyện.
Thè lưỡi, Phùng Kiến Quân đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống, đang định rót miếng nước uống, đứng ngoài ngõ đợi Phong ca mấy tiếng đồng hồ, sớm khát khô cả cổ họng. Thì nghe Phong ca nói: “Cậu đứng đợi tại đầu ngõ lâu chưa?”
Phùng Kiến Quân không hề chần chừ trả lời: “Cũng chưa đến ba tiếng đồng hồ.” thắc mắc, tại sao Phong ca hỏi chuyện anh đứng đó bao lâu. Chẳng lẽ là quan tâm anh có mệt hay không sao, cảm động quá!
Nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng, Phong ca của anh không phải người thích hỏi chuyện không có mục đích. Phong ca không phải quá mức kiệm lời, nhưng hễ nói ra là phải hướng đến gì đó quan trọng. Mà không phải quan tâm ướt át như anh nghĩ, còn là đối với Phùng Kiến Quân anh nữa chớ, Phong ca đâu có vấn đề sinh lí nha! Ây, đầu óc mày cặn bã quá rồi! - Phùng Kiến Quân thầm nghĩ.
Phùng Kiến Quân khó hiểu nhăn nhó khuôn mặt tuấn tú, gãi gãi đầu, tìm nguyên nhân: không biết!
Nhìn chằm chằm Phong ca nhưng không thấy lộ bất kỳ điểm nào khác thường. Chịu đựng hết nổi buộc miệng hỏi: “Phong ca, có chuyện gì sao?”
Phong ca ngừng một lát, thở ra, như đang suy nghĩ điều gì, lắc đầu, khoát tay: “Không có gì!”
Nói xong lần mò một tay chống trên tường, một tay hơi đưa ra phía trước tra xét có vật cản không, bước chân chậm rãi đi vào phòng.
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, bỏ một mình Phùng Kiến Quân ngơ ngác, vậy là sao. Hình như Phong ca có gì đó là lạ. Anh ta gãi gãi đầu khó hiểu.
Thôi không nghĩ nữa, Phong ca trước giờ làm gì không cho người ta hiểu đâu. Cố tìm hiểu chỉ đau đầu. Đợi khi có kết quả là tự hiểu thôi, ha…ha…
Phùng Kiến Quân đang định cầm ly nước trên bàn lên uống, bỗng nhiên cánh cửa sau lưng mở ra, giọng nói của Phong ca vang lên: “Đi tắm đi!”
Phải công nhân trong trường hợp bình thường nghe giọng nói từ tính dễ nghe này đến Phùng Kiến Quân còn phải khâm phục.
Nhưng bây giờ anh đả đảo nó bởi vì cả ly nước anh định uống đổ hết vào mũi anh, khiến anh sặc sụa: “Sao vậy Phong ca?” anh cố chịu đựng cái mũi ngạt nước, ho khan hỏi lại.
Phong ca bình tĩnh như không có biết chuyện gì xảy ra cả, vô tội ngây thơ đến mức đáng giận, anh nói: “Mùi thuốc lá!”
Phùng Kiến Quân đưa tay lên miệng hà một hơi rồi kiểm tra: “Đâu có nha, vừa nãy có nhai kẹo cao su rồi mà.” Biết Phong ca không thích mùi thuốc lá, anh đã không dám đứng gần căn nhà trọ mà đợi, phải đứng ở đầu ngõ, thế mà cũng bị phát hiện.
- “Mùi trên quần áo. Nếu không muốn tắm cũng được. Tối nay ra ngoài ngủ.” – Sau đó không đợi đối phương có hành động tiếp theo, anh đóng lại cửa phòng.
Phùng Kiến Quân ủy khuất: bây giờ mới giữa trưa, để dành chiều tắm không được sao? Phong ca đúng là không có tính hài hước chút nào, giỡn không vui nha!
Mếu máo cái miệng, bất bình không chỗ phát tiết, Phùng Kiến Quân quyết định vào phòng tắm xả nước lạnh hạ hỏa.
-------------------------
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.