Ngày cuối cùng của kì thi cuối học kì, Chu Vũ không đến.
Khê Ngôn gọi điện thoại cho cậu cả sáng, đến tận khi hôm thi buổi sáng sắp kết thúc Chu Vũ mới nhắn tin cho cô.
—— Cô ơi, em không thi đâu.
Khê Ngôn lập tức gọi điện thoại cho cậu, “Chu Vũ, em đang ở đâu?”
Chu Vũ nói: “Hôm nay em không đến trường thi đâu, cô đừng gọi đến làm gì.”
Khê Ngôn nghe xong thì hơi sốt ruột, “Em xem xem khoảng thời gian này em đã trốn bao nhiêu tiết rồi? Bây giờ ngay cả thi cũng bỏ? Chu Vũ, em muốn sao đây hả?”
Chu Vũ không nói lgì.
“Chu Vũ, nói cho cô biết em đang ở đâu, sao lại không đi thi?” Khê Ngôn dịu giọng.
“Không có lí do gì hết,” Trước khi ngắt máy Chu Vũ nói: “Cô giáo, em rất an toàn, sống cũng tốt nữa, cô đừng để ý đến em.”
Hôm nay là thứ bảy, kì thi cuối kì của khối 11 đã kết thúc, học sinh nộp bài thi xong bèn bắt đầu đón kì nghỉ đông, đón Tết âm lịch.
Khê Ngôn ôm một chồng bài thi cuối kì và bảng biểu thành tích về nhà.
Lúc nấu cơm Khê Ngôn còn gọi điện cho Chu Vũ lần nữa mới biết cậu đã tắt máy, mà bên cha mẹ cậu cứ như đã mai danh ẩn tích, không thể liên lạc được.
Cô bối rối nên lơ đãng làm rơi bát xuống, nhưng lại không vỡ vì nó rơi đúng mu bàn chân của cô. Khê Ngôn chống tay lên bàn, đau đến cau chặt mày, chờ đến khi cơn đau qua đi cô mới nhặt bát để lên chạn, còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-cua-anh/166861/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.