Cố Văn Lan tắm rửa xong về phòng ngủ thì thấy cô đang đứng trước bàn sách chuẩn bị thu dọn sách giáo khoa và một xấp bài thi, xem chừng là chuẩn bị đi ngủ, anh đi tới hơi tì vào mép bàn, nói: “Có chuyện anh quên nói với em.”
Cô vẫn chưa dừng thu dọn đồ đạc, khẽ hỏi: “Chuyện gì?”
Ánh sáng ấm áp làm sáng bừng căn phòng, tô điểm cho cô càng thêm dịu dàng thanh nhã, anh ngứa tay muốn sờ, thực tế thì anh cũng không nhịn mà giương tay lên sờ luôn, làn da mềm đến trơn trượt.
Nhưng vết chai trên ngón tay anh lại khiến cô hơi khó chịu, cô gạt tay anh ra, “Anh muốn nói gì?”
Cố Văn Lan hậm hực để tay xuống, “Mai anh được nghỉ, tối mai hẹn trưởng bối hai nhà ra ăn bữa cơm có tiện không?”
Khê Ngôn gật đầu: “Đã biết, bên bố mẹ em rất dễ sắp xếp.”
Anh cười cười, nói không chút nghĩ ngợi: “Giống em nhỉ?”
Khê Ngôn hơi sửng sốt, nói: “Đúng thế, rất bớt lo phải không?”
Anh từ chối cho ý kiến.
Không phải bớt lo, là thư thái.
Nói đúng hơn, khiến anh yên lòng.
Khê Ngôn dựng đều tập bài thi lên rồi để ngay ngăn trên bàn chuẩn bị lên giường ngủ, lại bị anh kéo vào lòng, nụ hôn như mưa phùn, triền miên quấn quít rơi vào môi, gò má, cổ…
“Anh không mệt à?” Cô sờ sờ bộ đồ anh đang mặc, “Hôm nay anh còn về muộn hơn bình thường nữa.”
“Không,” Anh sáp lại gần cổ cô, hàm hồ nói: “Ngày hôm nay anh tan làm sớm, ở bên ngoài uống rượu với bạn.”
Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-cua-anh/166847/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.