Mệt mỏi tiếp tục nằm trên giường đánh một giấc thẳng cẳng tới sáng, hôm nay được một cái là Amu thức dậy rất sớm, mới sáu giờ sáng cô đã tỉnh dậy hoàn toàn rồi, đánh răng rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân chu đáo.
Đưa tay lên sờ cái bụng của mình trống rỗng không có bất cứ cái gì, bây giờ cô mới nhớ, hôm qua vì hăng quá nên bản thân lập tức rèn luyện mà không có ăn tối, hôm qua ba mẹ với anh trai không biết có cảm thấy lạ không.
Thay bộ đồ đi học chuẩn bị sẵn sàng trước, sau đó cô hỏi thử hệ thống thuộc tính của mình, nhưng dường như mới học có một ngày nên cô chả làm được cái khỉ khô gì hết, mọi chỉ số vẫn y nguyên như cũ.
Mở tung cánh cửa ra, bước ra ngoài với tình trạng sảng khoái, mặc dù thân thể đau đớn và tê dại rất nhiều, nhưng cô cũng không thể vác cái mặt thê thảm đó ra ngoài được, may mà có cặp kính khổng lồ che đi mệt mỏi, không thì cô cũng thể che dấu hoàn hảo được.
“ Anh hai, có đồ ăn sáng chưa?”
Đồng thời mở cửa phòng mình ra, phía bên trái đối diện với phòng của cô là phòng của anh trai Natsu, ổng là một guitarist, hơn nữa nghe nói đang học làm thiết kế sư gì gì đó, không biết ổng tính làm một bộ đồ thế nào nhỉ?
Ông anh của cô có phần hơi ngạc nhiên, mắt ông trợn ra khi nhìn thấy em gái mình dậy sớm như vậy, ổng khoa trương đưa hai tay lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoi-sao-sang-nhat/2433790/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.