Quán café trên quảng trường Belem vẫn xứng đáng là nơi du ngoạn và ngắm nhìn những kiến trúc cổ kính một trong những khu vực có tuổi đời xưa nhất ở Lisbon.
Nhưng hôm nay Tùng hoàn toàn không có tâm trạng để nhìn ngó xung quanh, xem những kiến trúc này có gì khác biệt hơn so với một ngôi nhà bình thường không.
Liếc mắt đã thấy dáng vẻ của Mendes, thấy lão già này đang một bộ khoan thai nhẹ nhàng, không chút nào là gấp gáp, khiến Tùng cũng không khỏi trầm tĩnh lại.
Gật đầu ra hiệu một chai nước suối, nhìn bước di chuyển của cô bồi bàn đang luyến tiếc vì cuộc trò chuyện dang dở với người đàn ông trung niên điển trai, đặc biệt có tài ăn nói vô cùng xuất chúng này, Tùng kéo ghế ngồi lại, nhăn mày nói :”Có chuyện gì mà gọi tôi gấp rút vậy. Mùa giải vừa kết thúc hôm qua, hôm nay tôi còn chưa kịp đi ăn mừng nữa kìa.” Tùng nói với giọng tràn đầy oán khí.
Dù sao, đổi lại ai bị hú đi trong một tâm thế gấp rút, đến nơi thì thấy người trong cuộc lại bình chân như vại, tâm trạng không khó chịu mới là lạ.
Mendes cười cười, nói nhỏ :”Mùa giải của cậu kết thúc, thì cũng là lúc công việc của tôi bắt đầu. Không còn cách nào khác, dù sao để nhận được tiền hoa hồng của cậu mà không cảm thấy cắn rứt lương tâm, tôi cũng đành phải lao lực một chút, nếu không cậu lại bảo tôi là lấy tiền không làm việc nữa thì khổ”
Tùng lắc đầu cười cười, không nói gì. Sau khi ra hiệu cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoi-sao-hi-vong/5195851/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.