Buổi diễn luyện đầu tiên của Amaral quả thật là một thảm họa. Nhìn cu cậu nằm bệt dưới sân, hai bên là hai tên cốt đột Eliseu và Carlitos cũng đang cười trên nỗi đau của người khác, trong khi Pele thì đang chuẩn bị bóng để huấn luyện thêm. Cu cậu cần rèn luyện khả năng dốc bóng đột phá của mình, vốn không phải là sở trường của cậu ta cho lắm. Dù sao thì cũng không thể trông mong một cậu nhóc chưa được huấn luyện chuyên nghiệp bao lâu, xem ra cũng mới gần một năm ở Belenenses, lại có thể có kĩ thuật toàn diện. Riêng Tùng thì cần phải bỏ qua, vì sao ư? Bởi vì bật hack nhân sinh thì không có gì là không thể.
Tùng hơi cảm thán một chút, sau đó đi lại gần Amaral đang nằm, với một bộ mặt sinh không thể luyến. Tùng đành bất đắc dĩ nói :”Muốn biết tại sao tôi có thể chuyền tốt như vậy không?”
Amaral bỗng chốc bật dậy, đồng thời xung quanh, Pele, Elises và Carlitos đồng loạt nhìn sang Tùng, gương mặt trông mong. Dù sao ai cũng muốn có thể có được một chân chuyền bóng như Tùng, kể cả đó có là Carlitos. Đùa gì vậy, tuyệt chiêu như thế ai mà không muốn cơ chứ? Tùng hết hồn nhìn phản ứng của bốn người, sau đó ánh mắt nheo lại, giả vờ bí hiểm, sau đó bỗng dưng nói ra một câu khiến cả đám chưng hửng :”Đó là tài năng thiên bẩm rồi, không học được”.
Cả bốn đưa đều trợn mắt nhìn Tùng, vẻ mặt vô cùng tức giận, như muốn đánh người. Amaral chán nản nằm xuống, một mặt ta hiểu ngay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoi-sao-hi-vong/5195811/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.