“Chiến thuật của chúng ta triển khai rất tốt, thế nhưng, mũi tiến công hiện vẫn chưa ổn chút nào. Có đúng không Eliseu?”
Eliseu cười gượng một tiếng. Quả thật, trận đấu với FC Penafiel vừa rồi, hắn đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Lần này bị huấn luyện viên trách mắng, hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
Carlitos ngồi kế bên cười trên nỗi đau của người khác. Pacheco tức giận trừng một cái, nói lớn :”Kể cả cậu nữa, Carlitos. Một tiền đạo chỉ biết chờ bóng mà không lo đột phá. Cậu nghĩ mình là ai? Izaghi nhị thế hả? Chỉ cần có kẻ hở là có thể chạy đến đón bóng? Nếu được như vậy, thì tóc tôi đã không có nhiều sợi bạc đến như thế này rồi” Pacheco hận không cho tên này một cước. Quá là mất mặt, bị hai tên hậu vệ đông cứng tại chỗ mà không biết xấu hổ, ở đây cười trên nỗi đau của người khác.
Carlitos sững người, tâm trạng thay đổi ngàn vạn. Nếu không biết Pacheco chỉ đang phát tiết bất mãn từ phía Eliseu, nên cũng chỉ cúi đầu nhận sai. Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, trận đấu vừa rồi, nếu như Carlitos chịu khó đột phá hơn, thì sẽ có nhiều cơ hội nguy hiểm về phía đối thủ hơn nữa.
Pacheco la lớn nói :”Bởi vậy, tôi quyết định, lần này chúng ta sẽ diễn luyện thêm cho hàng tấn công. Đảm bảo ba tên nhóc này sẽ có thể biết khung thành đối thủ ở chỗ nào để sút bóng vào lưới. Không phải trận nào chúng ta cũng có nhiều cơ hội như lần trước đâu. Đối thủ tiếp theo của chúng ta chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoi-sao-hi-vong/5195785/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.