Mendes sải bước xuống sân bóng, đứng bên cạnh Tùng lúc này đã phục hồi một chút khí lực, chỉ có sắc mặt hơi tiều tụy. Ông tươi cười nói :”Chúc mừng cậu đã vượt qua được thử thách cuối cùng này. Giờ thì không còn ai nói Belenenses ăn may khi hạ gục Benfica nữa rồi. Vừa nãy cậu có thấy tiếng vỗ tay từ khán đài của Sporting Lisbon không? Họ đã công nhận thực lực của cậu rồi đó. Haha. Khán giả Sporting Lisbon nổi tiếng bắt bẻ, thế mà cậu lại nhận được ca ngợi của họ, quả là một kì tích.”
Manuel thì quan tâm hỏi :”Lúc nãy thấy cậu đau lắm, nằm lăn lộn, tôi cứ nghĩ cậu bị thương rồi chứ. Sao rồi, vết thương có ổn hơn chưa?”
Tùng tươi cười trả lời :”Haha, không có gì, lúc đầu có hơi đau một tí, nhưng khi xịt thuốc rồi thì đã không sao. Thân thể tôi khỏe lắm, dăm ba cái vết thương nhỏ này không hề hấn gì đâu”.
Mendes bổ sung nói :”Dù thế thì cũng không được khinh thường, cậu nên yêu cầu được kiểm tr.a kĩ lưỡng để tránh bệnh vặt sau này. Mà tôi nghĩ không cần cậu yêu cầu, thế nào lão già Pacheco cũng sẽ hối thúc cậu kiểm tr.a thôi. Lão ta còn trông chờ cậu giúp lão ta ổn định cục diện của Belenenses ở giải hạng nhất nữa. Mặc dù chắc chắn đội B sẽ không tấn cấp lên giải ngoại hạng, nhưng đạt thứ hạng cao cũng đồng nghĩa với việc khẳng định trình độ của lão ta, cho nên, khà khà” Mendes nói tới đây, nở nụ cười gian trá. Tùng và Manuel biết chuyến này thể nào Mendes cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoi-sao-hi-vong/5195761/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.