“Chiến Thắng 3 – 0 Trước Estoril Praia, U19 Belenenses Chiếm Ngôi Đầu Bảng Giải Thanh Niên Bồ Đào Nha Mùa Giải 2006 – 2007”
Pele nhìn 10 dòng chữ đưa tin chiến thắng của đội mình trên tờ Portu Goal, tìm mãi mà không hề thấy nhắc tên của nó. Tức giận, nó vứt tờ báo xuống đất, sắc mặt khó coi. Ở bên cạnh, Tùng và Godinho cười cười không nói gì. Godinho vốn xuất thân từ đội U17, lăn lộn ở giải đấu thanh thiếu niên cũng đã được vài năm, nó không lạ gì đám truyền thông của Bồ Đào Nha. Với mức độ quan trọng của giải thanh niên, được nhắc đến đã là vinh hạnh lắm rồi. Nó an ủi Pele :”Cố lên, ít nhất đến đội B, chắc chắn cậu sẽ được lên báo” “Với điều kiện, cậu đủ trình độ đó” nó thầm nghĩ.
Quay sang Tùng, vốn sắc mặt vô cùng nhẹ nhàng. Godinho hỏi :”Sao thấy cậu không hề khó chịu gì vậy?”
Tùng cười cười nói :”Nếu tôi thích lên báo đến vậy, tôi đã về Việt Nam đá bóng rồi. Với trình độ hiện tại của tôi, cậu nghĩ việc lên báo khó đến thế ư?”
Godinho á khẩu không trả lời được. Nói sao đây, mặc dù nó chưa hề đến Việt Nam, cũng không tìm hiểu về thông tin của nền bóng đá Việt Nam, nhưng theo hiểu biết của nó, thì khu vực châu Á chỉ có mỗi Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia là đủ sức đá với các đội mạnh ở châu Âu, còn Việt Nam, ở đâu, thậm chí nó còn không biết rõ. Trình độ hiện tại của Tùng, theo nó nhận xét, thậm chí đội hình chính của đội 1, thằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoi-sao-hi-vong/5195742/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.