Cuối tháng 5-2004, thời tiết đã vào hè với tiếng ve kêu inh ỏi làm các con phố ở Đồng Nai thêm phần nhộn nhịp. Ánh nắng chiều heo hắt trải dài trên con đường, làm nổi bật những chiếc bóng của hàng cây dọc trên đại lộ quen thuộc. Ở trên vỉa hè đôi khi nhấp nhô những viên gạch bị bong tróc, là bóng dáng của một cậu bé đang chạy chậm, chân thì rê dắt một quả bóng.
Nếu có bất cứ một cầu thủ chuyên nghiệp hoặc huấn luyện viên bóng đá nào nhìn thấy khung cảnh này, sẽ phải rất kinh ngạc trước kỹ thuật vững chắc của Tùng. Nhìn cách quả bóng dính sát vào chân cậu, mặc cho đôi khi sẽ bị các hòn đá hoặc đơn giản là vấp phải các viên gạch đang nhô lên trên vỉa hè, thì cũng hiểu được cậu đã phải khổ luyện cho tuyệt kĩ này đến mức nào. Không có bất kì đường tắt nào cho sự thành công, kể cả hiện tại đã có hệ thống, thì chính sự khổ luyện không ngừng nghỉ của Tùng mới tạo nên được khả năng kỹ thuật hiện nay của cậu.
Sau khi đến cổng trung tâm, Tùng không còn tiếp tục thực hiện việc rê dắt bóng nữa, thay vào đó, cậu liên tục điều chỉnh cơ thể mình về trạng thái bình thường trước khi có thể vào phòng và chuẩn bị cho cuộc họp bất thường của thầy Tuấn cho cả đội U13 ở trung tâm.
Sau khi tất cả bọn trẻ có mặt, điều đầu tiên thầy luôn luôn kiểm tr.a lại tình hình sức khỏe và học tập của tụi nhỏ. Sau nhiều tháng ở bên cạnh, thầy luôn xem đám nhỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoi-sao-hi-vong/5195700/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.