Sáng hôm ấy, Tùng dậy thật sớm để chuẩn bị một lần nữa. Vớ lấy đôi giày xịn tốn hơn nửa tháng tiền ăn vặt để dành, cộng thêm bộ đồ thể thao xịn xò. Trông cậu không khác gì một cầu thủ thiếu niên được mài giũa trong môi trường chuyên nghiệp.
Không biết có phải do sự cải tạo của hệ thống hay không, bản thân cậu thấy dù mặt mũi của mình vẫn thế, nhưng trong hài hoà và có sức hút hơn hẳn.
“Chú đẹp trai thật đấy, người anh em trong gương ơi” Tùng tự kỷ thầm nghĩ
Khi đến trường, có khá đông bọn trẻ ở những lớp khác đến để tham dự tuyển chọn. Nói tham dự thế cho vui chứ thật ra danh sách tuyển chọn chỉ có 21 người, sau đó sẽ sang lọc lại lấy 14 người để thi đấu thôi.
Sân trường đã được thiết lập các cọc gỗ dùng tạm để sử dụng làm chướng ngại khi rê bóng, giữa sân còn có đoạn dây cố định dùng để kiểm tr.a tốc độ và cầu môn để có bóng trước mặt dùng để sút bóng.
Việc kiểm tr.a cũng khá đơn giản, khi thầy chúng tôi, thầy Long, thổi còi bắt đầu, thì bạn phải dẫn bóng qua các chướng ngại vật, chạy nước rút và sút bóng.
Đơn giản thế thôi, nhưng với rất nhiều những đứa trẻ chưa qua trường lớp đào tạo thì đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Không mấy đứa qua được vòng chướng ngại vật, chớ nói đến chi là chạy nước rút mà không rơi bóng ra ngoài.
Đương nhiên, Tùng cũng là người nằm gần cuối danh sách. Cậu bình tĩnh đi đến trước dãy chướng ngại vật.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoi-sao-hi-vong/5195681/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.