Nghĩ lại về chuyện lần đó Tiêu Thư không khỏi rùng mình. Có lẽ do đã quen với cảnh ở ma giới nên Tiêu Thư đỡ sợ hơn.
Bình thường mỗi lần làm nhiệm vụ thất bại hoặc không được như mong đợi của ma quân y sẽ đem Tiêu Thư đến cực lạc phường chứng kiến cảnh tra tấn ba ngày ba đêm rồi lại dặn dò.
Đi dạo quanh con phố Tiêu Thư cảm thấy bản thân có lẽ nên loại bỏ cái bản chất con người yếu đuối kia đi, càng thương hại con người bao nhiêu thì càng cảm thấy bất lực trước số phận.
Do thức ăn trong ma cung được mang tới cho Tiêu Thư toàn bộ được lấy từ nhân giới nên không đáng sợ bằng món ăn lề đường phố. Mặc dù nhìn muốn ói nhưng cô cố gắng nuốt xuống.
Tuy nhiên chất lượng thổ cẩm ở ma giới lại có phần khá tốt, vải tơ tằm giá phải chăng ngoài ra cũng có vải tơ nhện..
Nếu xét theo góc độ khác đi thì ma giới chẳng khác nhân gian là bao chỉ trừ việc tàn bạo hơn mà thôi.
Các sòng bạc luôn luôn tấp nhập, Tiêu Thư nhiều lúc muốn mở một sòng bạc kiếm lời nhưng vì chẳng có hơi đâu quản lí vả lại cũng chẳng tin tưởng được ai.
Nhân tộc thì bị đè ép, ma tộc thì khác chủng rất khó tạo niềm tin. Bảo ma tộc nghe lời Tiêu Thư thì không thà bảo bọn chúng đem cô xé thành trăm mảnh cho nhanh.
Đang đi dạo trước tiệm hoa ăn thịt thì có thuộc hạ từ trong cung tới gọi Tiêu Thư trở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoc-tu-chang-khoe-khong/2860722/chuong-41.html