Vốn là minh dương cao chiếu, khí trời quang đãng, cảnh sắc tươi đẹp dào dạt ý xuân, nhưng lại không hiểu vì lí do gì xung quanh lại yên ắng không một tiếng động, tiết trời trong xanh nhưng đìu hiu một cách khó tả, không có gió cũng không có tiếng chim… tất cả đều chìm trong một sự tịch mịch đến lạ khiến người ta bất giác rùng mình. Trong ngự hoa viên ở Minh Dương cung, Bình Nam vương nhàn nhã tản bộ thong dong bước đi, ngẩng đầu nhìn thinh không cao vút chợt khẽ chau mày, trong lòng không hiểu vì sao lại sinh ra một chút bất an.
Tâm Nguyệt bị Huyền Vũ đế triệu đi đã quá nửa canh giờ mà còn chưa trở về, Bình Nam vương chờ đợi sốt ruột cũng không khỏi sinh ra một chút phiền lòng.
Lúc này cách đó không xa tại một tiểu đình có hai gã thái giám đang đứng đằng xa quét tước vệ sinh, Bình Nam vương nhàm chán rảo bước lững thững đi ngang qua họ. Hai gã thái giám đó vẫn khom người quét rác không hề phát giác sự xuất hiện của kẻ lạ mặt.
Bình Nam vương chậm rãi đến gần, vô tình nghe được một gã thái giám trong họ cất tiếng nói: “Cửu hoàng tử giờ này chắc là thảm lắm rồi, Thánh Thượng đang giận điên người cơ mà!” Một gã thái giám khác không câu nệ lập tức đáp trả: “Cũng phải vậy thôi! Sau chuyện của thái tử làm sao Thánh Thượng càng không căm hận Cửu hoàng tử cho được, mới đây ta bắt gặp bọn Tiểu Lục Tử khiêng rất nhiều hình cụ đi về phía đại điện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoc-toai-cung-khuynh/1985009/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.