Đợi cho bọn thái giám xoa thuốc cho Tâm Nguyệt xong, thái tử lại âm yếm ôm chặt Tâm Nguyệt an ủi trong chốc lát mới lưu luyến rời đi.
Tâm Nguyệt nằm trên giường nhẹ nhàng thổn thức, chỉ chốc lát sau mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tâm Nguyệt lại bị người khác thô bạo lay tỉnh, rồi nghe một tên thái giám lớn tiếng quát mắng: “Dậy mau! Bệ hạ muốn triệu kiến ngươi!” Tâm Nguyệt vừa nghe tới lại phải đi gặp Huyền Vũ đế, sợ tới mức cả người bũn rũn, ngồi tê liệt trên giường không thể động đậy nhúc nhích. Gã thái giám kia cũng chả thèm để ý đến hắn, nhanh gọi một tên thái giám khác hai người cùng hợp lực dìu hắn đến Minh Dương cung.
Đến lúc tiệc tan, đã là giữa lúc tàn canh, sau khi Huyền Vũ đế trở lại tẩm cung uể oải nằm nửa người thoải mái trên chiếc long sàng rộng lớn, đâu đó cảm thấy có điều gì còn chưa hài lòng. Tối nay hắn uống rất nhiều rượu, mơ hồ trong cơn say không khỏi nhớ tới đã khá lâu rồi không tận tình chơi đùa với Tâm Nguyệt, đêm nay hẳn là phải hảo hảo yêu thương món đồ chơi bé bỏng đó mới được!
Chỉ chốc lát sau, bọn thái giám đã lôi Tâm Nguyệt đi đến dừng trước mặt Huyền Vũ đế, dưới đầu gối Tâm Nguyệt vẫn đau đớn không thôi, không thể quỳ trên mặt đất được, chỉ cố chống hai tay bán nằm trên đất, mở lớn đôi mắt tối đen khiếp đảm nhìn Huyền Vũ đế, sắc mặt tái nhợt so với người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoc-toai-cung-khuynh/1984946/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.