Khi mặt trời còn chưa ló dạng, nhưng mặt đất đã cảm nhận hơi ấm của nó, cuối cùng tôi cũng đến được Thanh Miên.
Nhà ga vắng vẻ đìu hiu, chỉ có một mình tôi xuống tàu ở đây. Một nhân viên gác ga tàu phất chiếc cờ màu đỏ trong tay rồi lững thững đi vào trạm gác, đoàn tàu xình xịch lăn bánh, để lại một khoảng lặng mênh mông vô tận.
Ở cổng ga có một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Chưa tới giờ bán hàng nhưng ông chủ đã đứng đánh răng, rửa mặt ở cửa. Nhìn thấy trên kệ bày bánh và nước uống, tôi bèn rút tiền ra mua. Ông chủ thấy sớm thế này đã có khách, liền tươi roi rói mời chào. Tôi nhìn thấy trên kệ còn có hai tờ hướng dẫn du lịch Thanh Miên, bèn lấy hết số tiền thừa để mua một tờ. Tờ giấy đã có phần bạc màu, chắc phải mấy năm rồi không có người hỏi đến nó.
Tuy bầu trời có chút âm u nhưng có thể đoán hôm nay trời sẽ nắng. Từ lúc đặt chân xuống nhà ga, tim tôi bỗng đập nhanh một cách kì lạ, không thể tin được là mình đã đến được nơi hằng mong nhớ bấy lâu. Từng viên gạch, mái ngói, từng ngọn cỏ, cành cây... đều trở nên thực sự thân thiết trong mắt tôi, dường như gắn liền với số mệnh của tôi. Thậm chí tôi còn có cảm giác mình đã từng đến đây.
Tôi không biết khi Thiết Quân và An Tâm yêu nhau, anh ta có yêu quý quê hương của em không. Đây có lẽ là một quy luật tâm lý, khi bạn yêu ai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoc-quan-am/2881529/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.