Sở Thiên Vân tựa như điên cuồng, rút trủy thủ ra, lại đâm vào Hiết Độc Vị Thanh lại một tiếng rú thảm vang dậy.
Thế là, tiếng rú thảm thiết từng hồi vang dậy, đồng thời từng mảng thịt máu tới tấp rơi xuống trong ánh trủy thủ chớp chóa, trong thoáng chốc, khắp đại điện đã đầy rẫy những mảng thịt máu nhầy nhụa.
Tiếng rú thảm thiết của Trại Ngoại song độc nhỏ dần, rồi sau cùng ngưng bặt, đã thở thành hai bộ xương trắng hếu.
Sở Thiên Vân khắp người bê bết máu, hai mắt chàng đỏ quạch, sau cùng tung ra hai chưởng, hai bộ xương trắng cũng bị đánh nát vụn.
Sau đó, chàng nghiến răng đứng lên, lẩm bẩm nói :
- Phụ thân, mẫu thân! Hai vị lão nhân gia nếu linh thiêng, hẳn biết hài nhi đã tru diệt được hai kẻ thù, giờ chỉ Võ Đang Tam Thanh nữa thôi!
Độc Long Tẩu nghiêm giọng :
- Có con thế này, lệnh tôn và lệnh đường trên trời có linh thiêng, cũng có thể ngậm cười nơi chín suối!
Sở Thiên Vân đưa mắt nhìn hai người áo đen khác, hỏi :
- Tiền bối có biết hai người đó là ai không?
Độc Long Tẩu cười khỉnh :
- Cùng lắm là hai tên đại đạo vùng Lũng Trung, có lẽ cũng đã giết người vô số.
Sở Thiên Vân buông tiếng cười khẩy, tay phải vung lên, chỉ thấy ánh vàng lấp lóa, hai người áo đen còn lại liền tức hồn lìa khỏi xác.
Khắp đại điện đày máu thịt nhầy nhụa và thi thể ngổn ngang, Độc Long Tẩu chau mày nói :
- Lão không tài nào chịu nỗi mùi máu tanh này, thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoc-kiem-ly-hon-tieu/73719/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.