Mưa gió thét gào, Thiên Sơn rung chuyển, tuyết tan chảy như thác lũ, ngọn núi trắng bạc bỗng chốc đã trở nên loang lở cùng khắp, đâu đâu cũng đều là cây khô và đá núi bừa bộn, trông hết sức tiêu điều thê lương.
Tiếng tuyết lở, tiếng gió mưa vang rền như hợp thành một bản hòa tấu hùng hồn bi tráng, như thiên thần phẫn nộ toan hủy diệt vạn vật, thật kinh tâm động phách.
Ngay khi ấy, một bóng trắng hệt như u linh phóng nhanh lên Trở Vân Phong cheo leo hiểm trở, vẻ kích động lẩm bẩm :
- Chắc chắn là đây rồi, mình còn nhớ... thuở bé phụ thân đã từng dẫn mình đến đây mấy lần, đây chính là Trở Vân lãnh, chắc chắn đúng rồi!
Chàng lập đi lập lại như muốn qua đó củng cố thêm lòng tin của mình.
Chàng là một thiếu niên tuổi chừng hai mươi, mày kiếm mắt sao, mũi thẳng môi hồng, mặc dù mặt bám đầy bụi, xong vẫn không khỏa lấp được ưu sầu ngập đầy nơi giữa chân mày.
Tuyết lở vùi lấp đến khủyu chân, mưa rơi ướt sũng y phục, song chàng như không hề hay biết, đăm mắt nhìn về hướng đông, nơi Trở Vân lãnh tọa lạc thờ thẫn như kẻ mất hồn.
Trong thoáng chốc bao ý nghĩ trong lòng dâng lên như sóng cuộn, tiếng nói trọn đời khó quên lại vang lên bên tai :
- Vân nhi, tuyệt đối không nên đến Thiên Sơn, nơi đấy không phải là nhà của ngươi, mặc dù cha con ngươi đã từng cư trú tại đó, nhưng Lạc Hà cốc sau mười lăm năm chỉ tăng thêm gánh nặng tình cảm cho ngươi mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoc-kiem-ly-hon-tieu/73704/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.