Tang thương đã ngập tràn cả một đất nước, trên gương mặt người nào cũng lộ rõ vẻ rầu rĩ, đêm nay sẽ là một đêm rất dài, cả đất nước đều mặc đồ trắng, người dân xếp hàng ngay ngắn bên cổng thành. Bởi chỉ một lúc nữa thôi, tin dữ sẽ tới. Đối với họ, tuy thái tử chưa lên ngôi nhưng đã có công gây dựng một phần đất nước hưng thịnh như ngày nay. Nhờ thái tử mà bọn họ có đủ cơm ăn áo mặc, không còn phải ngủ ngoài đường, họ được ban ruộng, ban đất để làm ăn. Giờ đây khi nghe tin dữ, bọn họ không thiết làm gì, cùng nhau đợi ở cổng thành, cùng nhau thành tâm khấn phật mong thái tử bình an thoát được kiếp nạn này.
Trong cung, người nào người nấy đều tất bật chuẩn bị tang lễ. Không một ai thấy hoàng hậu, vậy nhưng họ chỉ nghĩ hoàng hậu quá đau buồn nên đã nhốt mình trong phòng. Sự thật là hoàng hậu đã rời khỏi cung lúc nào không hay, bà một mình tới Vương phủ. Đứng trước Vương phủ, lòng hận thù trong bà ngày một lớn, không ngờ thái tử sắp rời đi, thế nhưng Vương phủ vẫn không có bất cứ động thái nào, hoàn toàn điềm nhiên.
"Vương Ngọc Sơn, chính ngươi đã hại chết thái tử, chính tay ta sẽ giết biểu muội của ngươi." Hoàng hậu thân tàn ma dại, gào thét điên cuồng, nhân lúc một tì nữ mở cửa, bà liền lẻn vào trong, tiến thẳng tới khuê phòng của Vương Ngọc Đàm.
Đêm tĩnh mịch. Không ngủ được, tôi liền thức dậy thắp đèn, chiếc khăn len quàng cổ của biểu ca, tôi vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoc-dam-hoang-hau/1785662/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.