Lệ Ngọc Vy hớn hở chạy tới đại sảnh. Công việc của những người mới tới như cô là bồi bàn của hạ phẩm khách nhân. Cô vừa ra khỏi phòng thay đồ thì đã thấy rất nhiều bồi bàn khác cũng ở đây. Có người 10 tuổi, 12 tuổi, 16 tuổi,....xem ra cô là người nhỏ nhất rồi....
"Xin chào các ca ca, tỉ tỉ, muội là Ngọc Vy - Lệ Ngọc Vy, sau này mong các ca ca tỉ tỉ chiếu cố nhiều hơn..."
Giọng nói non nớt của cô truyền ra hấp dẫn không ít ánh mắt trong phục vụ phòng nhất là các cô gái, ai cũng muốn đi tới véo cái má mềm mại của cô, có người lại muốn sờ da, sờ tay, vuốt tóc,.....còn các ca ca chỉ nhìn tỉ tỉ với ánh mắt bất đắc dĩ rồi lại hướng về phía cô cười chào thân thiện
"Bà Triệu! Bà kiếm đâu được 1 manh manh muội muội cho tụi cháu vậy? Nhìn thiệt là dễ thương quá đi..."
Trần Tri Âm vừa véo má Lệ Ngọc Vy vừa tủm tỉm nói
"Ha ha.... nha đầu...từ nay về sau các ngươi sẽ làm việc cùng nhau lương tháng là 10 hồng tệ....các cháu thấy sao?"
"Wow......"
Mọi người thầm than lên một tiếng
"Mọi người sao vậy? Các ca ca? Tỉ tỉ? Mọi người có sao không?"
"Ngọc Vy...Hình như ta bị điên rồi, nếu không điên thì chắc cũng đang trong mộng......"
Nghe vậy, Lệ Ngọc Vy bật cười véo má Hồ Tiếu 1 cái thật mạnh rồi bỏ chạy ra phía sau Triệu bà bà
"Ah.... nha đầu thúi...muội dám véo ta hả?...."
Nghe vậy, Lệ Ngọc Vy cười hì hì nói
"Không phải là Tiếu ca ca nói là đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoc-cot-tuong-vy/50460/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.