- Mommy tụi con làm việc cả ngày mệt mỏi, tan làm còn phải nấu cơm cho tụi con, tụi con còn chê tay nghề của chị ấy, làm người phải biết ơn nghĩa.
Tuy rằng trong lòng Cố Hiểu Mộng cũng đồng tình với hai đứa nhỏ ba giây, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn dạy dỗ chúng một chút.
Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc và hai đứa nhỏ ăn cơm xong sau đó cô đi ngủ bù còn Lý Ninh Ngọc đi làm. Cố Hiểu Mộng ngủ một ngày, thức dậy cũng không lập tức rời giường mà ở trên giường một lúc.
Buổi tối Cố Hiểu Mộng làm một bàn đồ ăn lớn chờ Lý Ninh Ngọc và hai đứa nhỏ về. một nhà bốn người ngồi ăn cơm trò chuyện. Tử Ninh nhớ đến con cún.
- Mama, bây giờ Kỳ Tích sao rồi ạ?
Bởi vì chuẩn bị thi cho nên Cố Tử Ninh rất ít khi lướt điện thoại.
- Đã xuất viện, Mạc Phi đang nuôi nó.
Cố Hiểu Mộng gắp một ít thịt lần lượt để vào chén của hai đứa nhỏ. Nhắc đến Kỳ Tích, Lý Ninh Ngọc nghĩ đến Mạc Phi, đôi mày xinh đẹp không nhịn được nhíu lại.
- Chị Mạc Phi xinh đẹp lại nhân hậu, chị ấy như vậy có tính là một làn nước trong ở giới giải trí không?
Lý Tử An cũng tham gia thảo luận. Mạc Phi năm nay hai mươi ba tuổi, Tử An mười bốn tuổi, cho nên gọi là chị Mạc Phi cũng không sai.
- Có lẽ? Con thích cô ấy?
Cố Hiểu Mộng tò mò nhìn Lý Tử An. Lần đầu tiên cô nghe thấy tên của ngôi sao khác ngoại trừ cô trong miệng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoc-cam-co-tung/985501/chuong-112.html