Hiểu Lam tới cổng Cảnh Gia, mở khóa đi bộ vào sân thì đã thấy Cảnh Luân chạy tới trước mặt cô.
“Anh dặn em về trước 22h, tại sao về trễ, Lam nhi ”.Anh chờ cô về, đã qua 22h rồi không thấy cô, sốt ruột không biết có xảy ra chuyện không.
Hiểu Lam đang ngẫm lại những câu nói của Tú Ly, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời Cảnh Luân vừa nói.
“Chúng ta vào nhà thôi, trễ rồi”.Cô dắt tay anh nhẹ nhàng lên lầu, thay đồ đánh răng rồi trèo lên giường, quay lưng về phía anh.
Cảnh Luân thấy vợ đi chơi về hơi mất hồn, đã vậy không thèm chui vào lòng anh ôm ngủ,giơ một tay choàng qua người cô, bắt cô quay lại đối diện anh”Lam nhi, em giận anh sao, anh xin lỗi, tại anh lo cho em nên mới lỡ nói lớn tiếng, em đừng không để ý đến anh mà”.
Không phải cô giận anh, cô không đáng để anh giận, là cô nhớ lại quá khứ, tự thấy mình ích kỷ đến nhường nào, nãy lại nghe Tú Ly nói”đừng có hối hận”, bây giờ anh lại tưởng anh la cô nên xin lỗi cô, cô không nhịn được, bật khóc.
Cảnh Luân luống cuống ngồi dậy kéo cô vào ngực, liên tục xin lỗi”Là anh không đúng,đừng khóc, anh sai rồi, đừng khóc, sau này anh không vậy nữa, sẽ không nói lớn với em “.Hiểu Lam nghe xong lại càng gào khóc to hơn.
Anh dỗ cô tới nửa đêm, cô khóc mệt rồi ngủ thiếp trong lòng anh, anh hối hận, thấy cô khóc thương tâm như vậy, tim anh đau như ngàn lưỡi dao đâm, đặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoanh-mat-lai-thay-nguoi-thuong/1984565/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.