Hai người loay hoay cả buổi trong bếp cuối cùng những món ngon cũng đã được nấu xong. Vừa lúc đó Lâm Đình Duật và Lâm Mặc cũng vừa về đến nhà, bước vào nhà ngửi được mùi thơm lừng khiến Lâm Đình Duật xuýt xoa:
- Đúng là khi chị Giai Ý về có khác, nhà mình hôm nay toàn món ngon thôi…
Châu Hoa lườm Lâm Đình Duật:
- Bình thường mẹ không nấu món ngon cho con sao? Thế ngày mai nhịn nhé …
Lâm Đình Duật:
- Không không con đùa tí thôi!!!
Lâm Giai Ý đứng bên cạnh phì cười, Lâm Mặc vừa thay giày vừa nói:
- Hai mẹ con cứ gặp nhau là ồn ào. Hôm nay Tiểu Ý về có thể không gây nhau được không?
Châu Hoa:
- Được rồi được rồi hai bố con các người mẫu đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Tiểu Ý phụ tôi từ sớm giờ cũng đói rồi. Nhanh còn xuống ăn để thức ăn nguội mất.
Nghe vậy hai người nhanh đi tắm, Lâm Giai Ý vào bếp định làm gì đó thì Châu Hoa hỏi:
- Cháu làm gì thế?
Lâm Giai Ý:
- Cháu định pha ít trà thảo mộc cho chú ạ.
Châu Hoa mỉm cười gật đầu:
- Cháu vẫn còn nhớ thói quen này của chú sao?
Lâm Giai Ý cười tươi:
- Vâng ạ!
Sau 15 phút mọi người cũng đã có mặt đầy đủ tại bàn ăn, trong bữa ăn Châu Hoa nhiệt tình gắp thức ăn cho Lâm Giai Ý khiến Lâm Đình Duật phải ganh tị:
- Chị Giai Ý về mẹ chỉ biết có mỗi chị thôi, con và bố thành người thừa rồi.
Lâm Mặc cười:
- Lâu lâu chị con mới về, cứ để mẹ chăm sóc cho chị bố con mình tự thân vận động đi.
Lâm Giai Ý cười, Châu Hoa nói:
- Hai bố con thôi đi, lâu rồi con bé mới về hơn nữa dạo này Giai Ý gầy đi nhiều không thấy sao.
Bữa cơm diễn ra vui vẻ đầm ấm, đây là lần đầu tiên mà Lâm Giai Ý cùng gia đình Lâm Mặc có được bữa cơm đủ đầy như thế này. Cuối bữa ăn Châu Hoa mới cất giọng có pha chút hối hận:
- Tiểu Ý à! Thím xin lỗi vì thời gian qua đã đối xử với cháu không tốt.
Lâm Giai Ý mỉm cười lắc đầu:
- Không sao ạ! Là người nhà với nhau cả thím đừng như thế.
Châu Hoa cúi đầu:
- Lẽ ra thím không nên như vậy, cháu là con gái vậy mà bấy lâu nay nhà ta lại để cháu bon chen với cuộc sống như vậy. Thời gian qua thím suy nghĩ rất nhiều, là thím không tốt……
Lâm Giai Ý nắm tay Châu Hoa:
- Thím nghĩ như vậy là tốt rồi, cháu không giận thím đâu ạ. Gia đình mình bây giờ rất tốt, thím đừng bận tâm chuyện gì cả.
Châu Hoa rưng rưng nước mắt:
- Còn chuyện………
Nhìn thấy có vẻ Châu Hoa không thể nói ra chuyện cần nói, Lâm Giai Ý vỗ vỗ mu bàn tay bà:
- Thím không cần nói đâu ạ! Cháu biết cả rồi.
Châu Hoa bất ngờ ngước lên nhìn Lâm Giai Ý, Lâm Mặc ngồi đối diện cũng đưa mắt nhìn cô. Lâm Giai Ý nói tiếp:
- Chuyện tai nạn của bố mẹ cháu năm xưa cháu đã biết rồi ạ.
Lâm Mặc hỏi:
- Tại sao cháu lại biết được chuyện này?
Lâm Giai Ý mỉm cười nhưng khóe mắt đỏ hoe:
- Cháu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Dịch Thành và Thiệu Quân. Lúc đó cháu bàng hoàng không tin những gì mình nghe được, sau đó cháu tìm đến ông để hỏi. Ông nói hết tất cả cho cháu biết……
Im lặng hồi lâu sau đó nói tiếp:
- Cuộc sống ai cũng có những sai lầm cả, số phận của bố mẹ đã an bài như vậy thì chúng ta có thể thay đổi sao? Cháu không hận chú thím, chỉ mong sau này hai người sống tốt hơn thôi ạ.
Châu Hoa nức nỡ:
- Cháu….cháu….không hận chúng ta thật sao?
Lâm Giai Ý:
- Cháu không muốn hận người nhà, quá khứ không đẹp thì cứ để nó ngủ yên. Bố mẹ cháu cũng không muốn chúng ta bất hòa đâu ạ, hơn nữa cháu được như bây giờ cũng nhờ ơn cưu mang của hai người mà.
Lâm Đình Duật hiểu được người chị của mình như thế nào, lòng bao dung của cô ấy quá lớn. Lâm Giai Ý ôm lấy Châu Hoa:
- Bây giờ cháu chỉ còn chú thím và Đình Duật là gia đình thôi. Cháu muốn chúng ta đầm ấm như bây giờ thôi ạ.
Châu Hoa ôm lấy Lâm Giai Ý:
- Cảm ơn cháu…cảm ơn cháu rất nhiều….
Lâm Mặc vội gạt đi giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt:
- Tốt rồi, nhà chúng ta sẽ mãi như thế này…. Nào không nức nở nữa, mau ăn trái cây đi….
Lâm Giai Ý gạt nước mắt cho Châu Hoa, không khí trở nên vui vẻ hơn. Lâm Giai Ý cảm thấy nhẹ lòng hơn khi sự thật này được nói ra.
Lâm Đình Duật vừa ăn trái cây vừa nói:
- Chị à! Hay là Tết năm nay chị cùng anh rể về đón giao thừa với nhà mình nhé!!!
Lâm Giai Ý ậm ừ chưa trả lời thì tiếng của Châu Hoa cất lên:
- Phải rồi! Hai đứa có thể về đây ăn cơm tất niên với chúng ta được không?
Lâm Giai Ý:
- Cháu….có lẽ cháu không về được rồi ạ! Cháu và Dịch Thành đã ly hôn rồi ạ!
Ba người đang ăn bỗng khựng lại, Lâm Mặc hỏi:
- Tại sao lại ly hôn chứ?
Lâm Giai Ý:
- Thời gian ở bên nhau chúng cháu cảm thấy cả hai không hợp nên đã quyết định ly hôn rồi ạ. Thời gian tới sau sẽ sang Hoa Kỳ nên chắc có lẽ cháu không kịp ăn Tết với mọi người ạ.
Không khí im lặng lại bao trùm gian phòng, Lâm Giai Ý cố nặn ra nụ cười thật tươi để xóa cái không khí này:
- Mọi người đừng buồn cháu đi một thời gian ngắn rồi sẽ trở về thôi ạ. Cháu không thể bỏ mặt gia đình mình được, tối nay cháu sẽ ở lại đây với cả nhà mà.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]