Chương trước
Chương sau
Vương Dịch Thành nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ, giờ này vẫn chưa thấy Lâm Giai Ý trở về trong lòng có chút lo lắng, vừa lo vừa giận. Đi tới đi lui một hồi không chịu được, anh gọi cho Lâm Giai Ý, từng hồi chuông kéo dài khiến anh khó chịu.

- “ Alô”

Vương Dịch Thành thở phào, cuối cùng cũng chịu nghe máy. Anh cao giọng hỏi cô:

- Cô đang ở đâu, giờ này còn chưa chịu về biết mấy giờ rồi không???

Bên này Lâm Giai Ý đã say rồi, cô đáp lại Vương Dịch Thành:

- “ Dịch… Thành à…. Hức… mau đến đón tôi …”

Vương Dịch Thành nhíu mày:

- Cô say à ….

Lâm Giai Ý say đến mức không nói chuyện được nữa, cô gục ngay trên bàn, Tiêu Viễn nghe điện thoại giúp cô:

- À … tôi là Tiêu Viễn bạn của Giai Ý, anh có thể đến quán *** đón cậu ấy giúp tôi không. Cậu ấy say quá rồi…

Vương Dịch Thành nghe xong cúp máy, Tiêu Viễn bên này nhìn màn hình điện thoại mà càu nhàu:

- Chưa gì đã cúp máy….

Cố Xuyên im lặng nãy giờ, nhìn Lâm Giai Ý gục trên bàn anh bước qua dùng áo vest của mình khoát cho cô:

- Để tôi đưa cô ấy về…

Tiểu Ly ( bạn học) bèn nói:

- Nhưng anh làm gì biết địa chỉ nhà của Giai Ý.

Tiêu Viễn:

- Hay đưa cậu ấy về nhà chú Lâm đi ….

Tiểu Ly:

- Hay đợi thêm chút nữa, người nhà cậu ấy vừa gọi … chắc sẽ đến ngay thôi.



Cố Xuyên:

- Ở đây lạnh như thế, đợi người nhà đến thì biết đến bao giờ. Tôi đưa cô ấy về.

Nói xong Cố Xuyên định bế Lâm Giai Ý lên thì Vương Dịch Thành cũng vừa tới. Bước vội vào quán thấy Lâm Giai Ý đã say khước bên cạnh lại có sự xuất hiện của Cố Xuyên, Vương Dịch Thành có chút bất ngờ nhưng không thể hiện ra mặt, Vương Dịch Thành nói:

- Xin lỗi đã làm phiền mọi người, tôi là chồng cô ấy…

Vương Dịch Thành bước tới luồn tay ra sau lưng Lâm Giai Ý bế cô lên, chiếc áo vest của Cố Xuyên tự do rơi xuống đất. Vương Dịch Thành nhìn Cố Xuyên:

- Cố tổng! Đã làm phiền….

Sau đó anh bế cô ra khỏi quán,Cố Xuyên gương mặt không cảm xúc nhìn theo đôi vợ chồng trẻ, Tiểu Ly kế bên xuýt xoa:

- Chồng của Tiểu Ý phong độ thật đó, ước gì sao này chồng mình cũng giống như thế…

Tiêu Viễn:

- Cậu thôi mơ mộng đi, mau về thôi….

Tiêu Viễn xoay người định nói với Cố Xuyên điều gì đó nhưng Cố Xuyên đã nhặt chiếc áo dưới đất rồi đi nhanh ra ngoài.

Vương Dịch Thành lái xe vun vút trên đường về biệt thự, nhìn sang con người say mèm kế bên anh giận không thể xé xác cô ra. Nếu hôm nay anh không thèm gọi thì cô đã bị cái tên Cố Xuyên đó đưa đi đâu rồi.

Về đến nhà, Vương Dịch Thành bế cô vào phòng của anh, thả cô rơi tự do xuống chiếc niệm mềm mại, Lâm Giai Ý nhíu mày:

- Khó ….. hức..khó chịu quá….

Vương Dịch Thành lớn giọng:

- Cô còn biết khó chịu sao, nếu tôi không đến đó thì cô đã thành bộ dạng gì rồi… đúng là của nợ mà ….

Lâm Giai Ý nói lèm bèm trong men say:

- Phải rồi…. Tôi…hức…tôi là của nợ nên ai cũng ghét tôi …. Anh cũng ghét tôi, thím cũng ghét tôi…mọi người đều ghét tôi……tôi đáng ghét thế sao….

Vương Dịch Thành nhìn cô gái đang luyên thuyên trên giường vì men rượu mà lắc đầu, anh xoay người định ra ngoài thì Lâm Giai Ý nằm lấy tay anh:

- Anh định bỏ ….rơi tôi sao…..



Vương Dịch Thành:

- Tôi đi lấy nước cho cô, nằm yên ở đấy…

Vương Dịch Thành đi xuống bếp, một lúc sau mang lên một ly nước chanh nóng, anh để cô ngồi dậy đúc từng muỗi nước chanh cho cô nhưng cô nào chịu uống, Lâm Giai Ý phun nước chanh như con nít ba tuổi làm mưa bằng miệng:

- Chua quá….

Vương Dịch Thành bất lực nhìn cô, Lâm Giai Ý tiếp tục nói chuyện:

- Vương Dịch Thành à Vương Dịch Thành, tôi khó chịu quá…..

Vương Dịch Thành:

- Thế bây giờ tôi phải làm sao???

Lâm Giai Ý bất ngờ kéo Vương Dịch Thành ngã nhào về phía cô, môi cô đặt lên môi Vương Dịch Thành mà hôn. Vương Dịch Thành trợn mắt nhìn người trước mặt, khi say vào Lâm Giai Ý là như thế này sao. Lâm Giai Ý vụn về hôn Vương Dịch Thành, anh để cô tự do chơi đùa trên môi anh. Một lúc sao Lâm Giai Ý buông anh ra, không biết vì nụ hôn hay do men rượu khiến mặt cô ửng hồng, cô nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mặt mà mỉm cười tay chỉ lên đôi môi cô vừa hôn:

- Cái này ngọt hơn nước chanh lúc nãy……..

Vương Dịch Thành cười khổ, đến lúc hết say kể chuyện này cho cô ấy nghe liệu cô có xấu hổ? Ngón tay thon dài chỉ đến đôi mắt anh:

- Vương Dịch Thành à…anh có biết đôi mắt anh rất đẹp không……

Vương Dịch Thành dịu dàng nhìn người Lâm Giai Ý, cô tiếp tục dùng tay vuốt dọc sống mũi anh rồi nở nụ cười ngây ngô. Vương Dịch Thành không kiềm chế được mà cúi xuống hôn cô, Lâm Giai Ý vụn về đáp trả lại nụ hôn ấy. Nụ hôn khiến cả người rạo rực, tay Vương Dịch Thành vô thức gỡ chiếc cúc áo đầu tiên trên ngực Lâm Giai Ý. Chuẩn bị gỡ được cúc áo thứ hai thì Vương Dịch Thành bỗng dừng lại, anh rời môi khỏi môi cô, anh không muốn làm loại chuyện này với cô ngay lúc này. Lâm Giai Ý thuần khiết, anh biết những hành động của cô bây giờ là do men chứ không phải Lâm Giai Ý từ nguyện. Hơn nhẹ lên trán cô, anh cài lại cúc áo cho cô, anh muốn khi nào cô nguyện ý cho anh chứ không phải anh tùy tiện chiếm hữu.

Kéo chiếc chăn bông đắp lại cho cô, anh nhẹ nhàng bước xuống giường thì bị Lâm Giai Ý nắm lấy vạt áo:

- Anh ….. đừng đi……

Vương Dịch Thành thơm lên tóc cô, thỏ thẻ:

- Ngoan, anh đóng bớt cửa sổ rồi sẽ vào ngay…

Nghe vậy Lâm Giai Ý mới buông anh ra, chui rút vào chiếc chăn ấm áp. Vương Dịch Thành bước đến đóng cửa sổ, gió lạnh bên ngoài rít từng cơn. Quay lại giường nằm xuống cạnh Lâm Giai Ý ôm cô vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào trên tóc cô. Bên ngoài gió tuyết lạnh buốt nhưng trong căn phòng ấy lại ấm áp vô cùng.

————————————————————

Bà Ý say vào bạo quá các bác nhỉ
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.