Sau khi trở về nhà, Lâm Giai Ý được Tiểu Mạn chăm sóc tận tình, Vương Dịch Thành cũng không ác đến mức bắt cô dọn dẹp nhà cửa.
Tiết trời bắt đầu chuyển mùa, cái lạnh của mùa đông dần dần lấn át sự ấm áp mùa thu, những nụ hoa anh đào ngoài vườn đang đua nhau khoe sắc. Hương thơm thoang thoảng bay trong gió, ngồi trên phòng nhưng Lâm Giai Ý vẫn cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng của hoa anh đào. Cô nhìn ra cửa sổ, cành anh đào lấp ló sau vườn như đang chào buổi sáng với cô. Mỉm cười, hít lấy cái không khí trong lành ở đây khiến cô cảm thấy thoải mái, chân của cô sau một tuần cũng đã hồi phục được nhiều nhưng vẫn còn hạn chế đi lại. Từ ngoài cửa, Tiểu Mạn bước vào trên tay là bữa sáng và sữa mà cô chuẩn bị cho Lâm Giai Ý, Tiểu Mạn sống tình cảm, mặc dù nhỏ tuổi nhưng cô bé rất mạnh mẽ, nụ cười lúc nào cũng trên môi. Đến đây chỉ mới hơn 1 tuần nhưng Tiểu Mạn như thân thiết từ lâu với Lâm Giai Ý, Lâm Giai Ý cũng thế, họ rất mến nhau. Tiểu Mạn đặt thức ăn lên bàn, nói với Lâm Giai Ý:
- Thiếu phu nhân, chị mau qua ăn sáng đi này, không thì nguội mất.
Lâm Giai Ý cười:
- Em để đó đi, xíu chị ăn ngay. Mà chân chị cũng hồi phục rồi, em không cần mang thức ăn lên phòng cho chị đâu, chị đi được.
Tiểu Mạn đi lại gần Lâm Giai Ý:
- Thiếu gia đã căn dặn em phải làm như vậy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoanh-lai-de-yeu-em/3392310/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.