Công ty Star bắt đầu vào giai đoạn gấp rút nhất khi chỉ còn đúng hai tuần ngày đàm phán sẽ diễn ra. Nhưng xúi quẩy làm sao, một vấn đề chủ chốt lại xuất hiện: các chủ tàu bỗng nhiên trở mặt, không muốn hợp tác với các lí do là không muốn làm việc với các công ty vừa và nhỏ, mặc dù bên phía Bạch Lan kiên nhẫn thuyết phục, giải thích nhưng cũng không đổi lấy được cái gật đầu của họ. Thời gian thì sắp hết hạn, nếu muốn tìm công ty vận tải khác e rằng không kịp bởi điều đó sẽ phát sinh nhiều vấn đề, chính vì vậy, Bạch Lan quyết định sẽ tự mình đi đàm phán với họ.
Nhưng một người mới về nước vẫn chưa hiểu tình hình vận tải trong nước như thế nào, thường thì Bạch Lan sẽ cùng di với Đổng Khiết hoặc bác Tạ tuy nhiên lần này cả hai người họ đều có vô số việc, Bạch Lan cũng khó mở lời nên đành tự thu xếp và tự đi một mình.
Phần lớn các công ty vận tải đều nằm ở các tỉnh ven biển nên để có thể thuyêt phục họ ít nhất cũng vài ngày. Chính vì vậy, Bạch Lan liền đặt ve bay thẳng ra đó trong âm thầm lặng lẽ. cho đến sáng ngày hôm sau, Đổng Khiết mới phát hiện sự biến mất của Bạch Lan, nên vội vã hớt hải đi tìm:
- Từ sáng đến giờ bác/anh/chị có thấy giám đốc ở công ty không?
Đó là câu nói mà mỗi khi gặp người nào là Đổng Khiết luôn miệng hỏi, nhưng vì sợ là kinh động mọi người cô không hề nhắc đến hai chữ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoanh-lai-chi-co-anh/1069664/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.