Sau khi tiến hành dâng lễ cũng như phúng viếng, Bạch Lan còn náng lại để cùng trò chuyện cũng như gửi lời cảm ơn đến những người đã quét dọn phần mộ của ông và mẹ mình. Bởi tính cách hòa nhã lại có phần lém lỉnh, Đổng Khiết khá được lòng mọi người, cô kết thân với họ chỉ trong nháy mắt, trong khi đó, Bạch Lan ngoài câu cảm ơn ra cô không nói gì thêm ngoài việc ngồi bên cạnh và nở nụ cười. Khi thấy ánh mặt đã gần khuất, Bạch lan liền ra hiệu cho Đổng Khiết nhanh chóng kết thúc rồi ra về. Lúc hai người họ ra tới cổng thì cũng đã hơn 6h chiều.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, đến chỗ ngã tư ban đầu, chiếc xe cũng không chạy về hướng thành phố, mà rẽ vào hướng đi qua tỉnh khác. Vân Thiên suốt nãy giờ vẫn lén lút chạy theo xe của Bạch lan vốn dĩ anh cũng muốn rẽ theo xe của cô nhưng bỗng cuông điện thoại reo lên: mẹ anh đang gọi. Anh nhanh chóng bắt máy, chờ đợi tiếng la của mẹ anh:
-con nghe mẹ
-con biết giờ này mấy giờ rồi không? Mấy chiếc xe kia về từ đời nào rồi, bây giờ côn đang ở đâu hả?
-vâng! Tại con có chút chuyện, nên hơi trễ hơn dự kiến, con về ngay đây
-nhanh đi, ông và ba con đang sốt ruột đó. mau về đi
-vâng-vâng
Anh tắt máy, ra hiệu cho đầu bếp chạy về hướng thành phố
Xe của Bạch Lan chạy suốt mấy tiếng mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi, lúc cô đến, màn đêm đã bao trùm tất cả dù cô gắng đến mấy cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoanh-lai-chi-co-anh/1069647/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.