Bạch Lan cùng Đổng Khiết cuối cùng cũng đến chỗ nhà bếp sau khoảng gần 20 phút đi bộ, Đổng Khiết mỏi nhừ hai chân, than thở
_ sao có xe đưa đón mà sao tiểu thư không dùng? Đi bộ mệt muốn xỉu hà!!
_ em không thấy cảnh vật xung quanh đây rất đẹp sao, với lại em biết không chỗ này là nơi mà lúc trước ông với mẹ rất thích tới mỗi năm đều đến tận ba bốn lần rồi còn gửi ảnh cho chị nữa, lúc đó chị nói khi nào về nước nhất định khi về nước sẽ cùng ông đến đây chơi! Vậy mà...
_ tiểu thư...
_không sao ! Đi như vầy cảm giác như được gặp lại ông vậy, nên không thấy mệt chút nào nhưng nếu em mệt thì chúng ta gọi xe cũng được.
_ thôi không sao đâu ạ, dù gì cũng sắp đến rồi mà
Một làn gió mát rượi bỗng vút qua, đám cây cỗ thụ khẽ rung mình, những cánh hoa khẽ đung đưa rồi chầm chậm rơi xuống, Bạch Lan nhẹ nhàng đón lấy, ánh mât rực rỡ, mùi hương tóc nhẹ nhàng cùng với tia sáng của buổi chiều tà làm khung cảnh trở nên vô cùng đẹp đẽ rung động con người. Một tiếng nói vang lên
_ cô có biết đó là hoa gì không?
Bạch Lan nghiêng đầu nhìn về phía tiếng nói. Đó là một chàng trai trạc tuổi nhưng có vẻ đứng đắn đầy trưởng thành nhưng điểm mà Bạch Lan chú ý tới là chiếc tập dề cùng chiếc huy hiệu hình chữ B sáng lóa trên ngực
_hoa anh đào cùa Nhật Bản đúng. Nghe nói Bạch chủ tịch rất thích loại hoa này nên một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoanh-lai-chi-co-anh/1069635/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.