Chương trước
Chương sau
Cánh tay Nguyệt Liên vòng qua ôm chặt eo Hi Hoa. Ép y mở miệng để hai đầu lưỡi cuốn vào nhau. Cũng may hai người ngồi sau một vách đá cao, nếu để binh tuần tra phát hiện không biết để mặt giấu đi đâu.

Kỹ thuật hôn của Nguyệt Liên không có gì để bàn cãi, đều khiến đối phương day dưa không rời. Hi Hoa bị hôn đến ngạt thở, đúng là chỉ hôn một cái, nhưng cái hôn này kéo dài chưa dứt. Nguyệt Liên thật biết cách dụ y. Hi Hoa nhíu mày, y là người dễ dụ vậy sao? Hi Hoa hầm mặt nhướn người ép Nguyệt Liên vào vách đá, tự mình ngồi lên người Nguyệt Liên cho cao lên một chút rồi đường đường chính chính bưng mặt cưỡng hôn lại Nguyệt Liên.

Nguyệt Liên mở to mắt ngỡ ngàng, tiểu bảo bối hôm nay bạo dạn quá đi. Môi của hắn bị Hi Hoa day đến rướm máu rồi. Hi Hoa nhẹ nhàng nhả ra nhìn Nguyệt Liên, ngón tay y miết theo môi hắn xuống yết hầu, y trầm giọng nói: "Nếu ngươi muốn làm đến cùng, ta sẽ sẵn sàng làm ngươi."

"Hả?"

Nguyệt Liên giật mình khi nghe Hi Hoa nói như vậy, khí công của Hi Hoa tự dưng bùng tỏa làm Nguyệt Liên rất kinh ngạc. Hắn cười cười muốn ngồi thẳng dậy nhưng đã bị Hi Hoa giữ chặt lại đúng tư thế sắp bị ăn, hắn tự dưng không dậy nổi nữa liền ngã xuống đất nằm hình chữ thập, bất lực nói: "Là ta thương ngươi thôi, một lần này thôi đó."

Nguyệt Liên chấp nhận nằm dưới một lần, mặt Hi Hoa vui như ngày hội. Cuối cùng cũng có một ngày được ăn Nguyệt Liên nên cười vui ra mặt: "Thật sao? Ngươi chịu ở nơi này.. Cho ta.. làm ngươi?"

Nguyệt Liên phất tay áo che mặt lại chừa ra hai con mắt, hẳn mặt hắn đỏ chín lên rồi. Giữa nơi phong đãng như vậy, Đế Long nguyện hầu hạ Xuân Thần, tuy có hơi xấu hổ nhưng mà.. Hi Hoa vui là được. Hi Hoa cong miệng cười tà mị, kéo lớp tay áo của hắn xuống rồi hôn nhẹ lên chóp mũi, mở giọng lưu manh nói: "Vậy.. ta sẽ nhẹ nhàng để tránh ngày mai Đế Long lỡ việc."

* Ầm ầm*

Mặt đất bỗng dưng rung chuyển khiến Hi Hoa lảo đảo. Nguyệt Liên vội bật dậy giữ lấy Hi Hoa tránh để y mất thăng bằng mà ngã xuống dốc. Hắn ngước lên nhìn, ánh mắt bỗng lạnh đi: "Tịch Nhan có động tĩnh rồi!"

Hi Hoa ngước mặt lên nhìn, dải ngân hà chuyển động không ngừng, màu sắc dần chuyển thành màu đen đỏ kinh dị, gió bão cũng bắt đầu nổi lên. Cả hai đứng dậy nhìn về phía lều trại đang dồn dập tiếng trống. Mặt đất cứ rung chuyển không dừng. Nguyệt Liên nắm lấy tay Hi Hoa kéo y chạy đi, vừa lúc mõm đá nơi đó tự nổ tung.

Hi Hoa nhìn lại, kinh hãi nói với Nguyệt Liên: "Ta cảm giác như hắn muốn nhắm vào chúng ta!"

Nguyệt Liên vung tay, trên đầu hai người liền xuất hiện một trận pháp ngăn không cho đá rơi trúng. Đến nơi tập trung binh, Nguyệt Liên đẩy Hi Hoa lùi về phía Diễm Du rồi nói: "Ở yên đây, ta xem đội hình xong sẽ trở về với ngươi. Tịch Nhan lần này đến là vì ta vừa khiêu khích hắn."

Hi Hoa ngớ mặt! Ý của Nguyệt Liên sự việc lúc nãy là Nguyệt Liên cố tình làm để khiêu khích sự chịu đựng của Tịch Nhan, bằng cách cũ đó là đánh vào tinh thần? Hi Hoa hiểu ra, mặt liền như cái bánh bao thiu. Nguyệt Liên cười xòa rồi nói: "Sẽ đền bù cho ngươi! Diễm Du, bảo vệ Xuân Thần thật tốt."

"Vâng". Nói xong Nguyệt Liên phất tay áo bay đi, chiến giáp trên người từ từ xuất hiện. Hắn từ trên cao bắt đầu điều khiển đội binh, thoáng đã dàn binh bố trận ổn định.

Pháo lửa của Phượng Minh cũng được bắn lên, tiếng chuông Đông Hoàng cũng vang lên không ngớt. Từ bầu trời đen bỗng xuất hiện giông tố, từng đàn quạ sải cánh bay lên mà con nào cũng đều có đôi mắt đỏ rực như máu.

Các vị thượng thần cũng đã tập trung đến. Hi Hoa lo lắng thông linh với Hoa Đế.

"Phụ thân! Bảo vệ Hoa giới thật tốt."

(Hi Hoa. Bình an)

Hi Hoa ngắt thông linh mà nhìn cảnh tượng trước mặt, gió thổi làm tóc y bay loạn xạ. Diễm Du đứng sau y nói: "Sư nương, có phải bắt đầu trận chiến rồi không?"

Hi Hoa lắc đầu nói: "Kẻ thù chưa lộ diện.. Diễm Du ngươi vẫn nên chuẩn bị tinh thần."

Hi Hoa nhìn xung quanh rồi dứt khoát bay đến đứng bên Nguyệt Liên. Nguyệt Liên ngạc nhiên nói: "Không phải đã bảo chờ ta xuống sao?"

"Thất thần sư tề tựu, ta là Xuân Thần.". Hi Hoa nhìn Nguyệt Liên nở nụ cười. Đúng vậy, y là Xuân Thần, trận chiến này sao y có thể không tham gia được, Nguyệt Liên thở dài, đưa tay kéo Hi Hoa đứng lại gần mình nói nhỏ: "Đừng đứng cách ta quá xa."

Trước mắt các thượng thần hợp lực tạo một lưới trời lớn ngăn chặn đàn quạ kia tấn công. Dưới mặt đất xuất hiện vô số oán linh chui lên, tình thế bây giờ gần như đã bắt đầu vào trận chiến mặt đối mặt.

Từ phía đàn quạ, một khe nứt từ không trung dần mở ra, yêu quỷ cùng quỷ dơi tộc từ đó tán loạn chui ra ngoài. Hi Hoa nhíu mày nói: "Tịch Nhan hắn tính thả toàn bộ yêu quỷ ra sao! Vậy còn tòa thành."

Vừa dứt lời, một ánh sáng đỏ kèm theo nội lực phóng ra khiến lưới trời bị ảnh hưởng, người đứng không vững đều bị đẩy ngã. Nguyệt Liên vội kéo Hi Hoa đáp đất, từng người cũng từ từ hạ xuống. Sau ánh sáng đầy tử khí đó, mọi người từ từ mở rõ mắt nhìn. Khe nứt đó từ lúc nào đã triệu đến một tòa thành bay lơ lửng, những con yêu quỷ kinh dị vây quanh tòa thành đang gào thét. Mùi tử khí tràn khắp nơi khiến cỏ cây phía dưới đều héo úa.

Binh của Hoa Giới không có lá cây liền hóa thành đốm sáng nhỏ bay về phía Hi Hoa. Hi Hoa lo lắng nói: "Ai bị thương thì đi chữa, ai không bị thương thì lui về làm hậu binh."

Nguyệt Liên chậm rãi nói: "Bây giờ Tịch Nhan cũng chịu ra rồi, đợi trấn định một chút ngươi giúp ta thu binh về. Tránh để mất binh vô ích."

Lúc này Vạn Uyên mới đến, nhìn tòa thành kia ngài nhíu mày. Quỷ yêu thấy ngài đến liền lui dần về trú ngự dưới tòa thành, xung quanh có tầng lớp ma khí phủ lên.

"Hắn là đang chào hỏi hay là sợ Vạn Uyên chiến thần?"



Một thượng thần ngạc nhiên lên tiếng. Vạn Uyên thở ra nói: "Trên người ta có khí tức của Đồng Lô Hồng Liên. Chúng lùi lại là vì nghĩ đó là mùi chết chóc giống chúng."

Hi Hoa bất ngờ hỏi: "Ngài bị khí tức trấn áp của Đồng Lô Hồng Liên phản phệ?"

Mọi người liền lo lắng hướng nhìn Vạn Uyên. Vạn Uyên xoay lưng nói: "Cũng may không ảnh hưởng gì. Trước tiên hãy tạo đội binh trong thế chiến và phái quân thăm dò trước, sau đó vào trại bàn bạc."

Ở Điểu tộc, khung cảnh đều chìm vào màu tăm tối, chim chóc bay tán loạn kêu thét. Ôn Diện sau khi trấn định lại kết giới liền đứng quan sát tình hình. Bỗng nhiên một điểu binh đến nói nhỏ với y điều gì, y liền thất thần rời đi. Ôn Diện hướng đến một hậu viện, cho các thuộc hạ lui xong một mình đi đến. Dưới ánh sáng của thanh đăng, y thấy một người trùm áo choàng đen ngồi co rúm ở một gốc cây. Y chậm rãi bước đến, khẽ gọi: "A Ngọc.. Đệ về rồi sao!"

Người choàng áo chậm rãi ngẩng mặt, đúng là Ôn Ngọc nhưng mắt của hắn lại trắng dã thập phần đáng sợ. Ôn Diện thất thần chạy đến quỳ trước mặt hắn, run rẩy đưa hai tay năm hai vai hắn hỏi: "A Ngọc.. mắt của đệ.."

Ôn Ngọc bỗng dưng bật khóc ôm chầm lấy Ôn Diện, hắn khóc đến thảm thiết. Nhìn đệ đệ ruột thịt của mình như vậy, Ôn Diện thật sự rất đau lòng, từ trước đến nay y chưa từng thấy đệ đệ y khóc. Y vuốt nhẹ đầu Ôn Ngọc, vỗ về nói: "Về nhà được là tốt rồi.. không sao, về đây có ca ca.. không sao nữa rồi."

Nói rồi Ôn Diện đẩy Ôn Ngọc ra vuốt gọn tóc tai cho hắn rồi hỏi: "Bình tĩnh lại, kể cho ta mọi chuyện, mắt của đệ vì sao lại như vậy. Đệ có còn thấy ta không? Rồi trên người còn vết thương nào nữa không? Hay đệ có đói không? Ta chuẩn bị đồ ăn cho đệ."

Ôn Ngọc lắc đầu, sau mới mở giọng nói, giọng hắn khàn đặc lại khó nghe: "Tất cả mọi vết thương đều do một người làm.. và.. không thể chữa được. Đệ đã bị hạ chú.."

Ôn Diện nhíu mày hỏi: "Là ai?"

Trong tâm Ôn Diện lúc này rất phức tạp, y sợ Ôn Ngọc còn hận Hi Hoa nên đáp án sẽ là Hi Hoa. Nhưng là hắn nghĩ quá nhiều, một người bị quả báo như Ôn Ngọc có gan đến mấy cũng không dám nhảy vào hố lửa lần hai, hắn tỏ giọng căm hận nói: "Là Tịch Nhan.. Hắn hại đệ, vì đệ là người cuối cùng biết những việc hắn từng làm và hắn là người như thế nào."

Ôn Diện trợn mắt, sau lại cắn răng đấm vào gốc cây phía sau, y hằn học nói: "Hắn vốn đã là tên xấu xa. Ôn Ngọc, đệ không cần lo, tội của hắn đã bị phơi bày. Bây giờ Lục giới đã chính thức xem hắn là kẻ thù."

Ôn Ngọc khẽ nhắm mắt, mím môi nói: "Nhưng hắn rất thâm độc, đừng để thứ phô trương bên ngoài của hắn đánh lừa. Hắn đang giữ một thứ rất đáng sợ."

"Là thứ gì?"

"Là..". Ôn Ngọc chưa kịp nói, gương mặt tỏ vẻ đau đớn, hắn hét lên, cả người dãy dự ngã xuống đất, từng đường gân đỏ nổi lên trên cổ của hắn. Ôn Diện hoảng sợ ôm hắn lại quát lớn:

"Ôn Ngọc! Ôn Ngọc! Người đâu, gọi dược y.. người đâu!"

Trong trại, mọi người bàn bạc sôi nổi. Vạn Uyên xoa cằm nói: "Ngẫm đi ngẫm lại ta nghĩ rằng Tịch Nhan còn lâu mới chịu ra mặt, không hiểu vì sao hắn lại chọn thời điểm sau khi cổng Thiên đạo mở để lộ mặt. Rốt cuộc là hắn có ý đồ hay là có thứ gì đó thúc giục hắn?"

Hi Hoa và Nguyệt Liên nghe xong có chút lặng im không nói nhưng Phượng Minh lại nhanh nhảu gợi chuyện: "Thủy Thần, ngươi từng nói sẽ khiến hắn tự xuất đầu lộ diện, lần này là ngươi làm sao. Lúc nãy ta thấy ngươi đi ra ngoài thổi sáo."

"À!". Nguyệt Liên và Hi Hoa vội tránh ánh mắt của mọi người. Nguyệt Liên e hèm, nghiêm mặt nói: "Hẳn là hắn bị ta hạ chú, có thể không chịu được nên muốn làm mọi việc trước khi không còn làm được nữa. Hắn lần này xuất hiện khiến ta cũng có chút bất ngờ. Một tên có lá gan lớn."

Mọi người liền gật gà rồi trở về bàn luận chiến lược tiếp. Nguyệt Liên nghiêng mặt nháy mắt với Hi Hoa một cái xong quay lại thì thấy Phượng Minh và Kính Văn nhìn mình nở một nụ cười quái dị, hắn đành cười khù khờ đáp trả. Quả nhiên hai tên này vẫn còn cay hắn.

Bàn luận hết một đêm, thánh chỉ Thiên Đế cũng được ban xuống. Bên U Minh giới cũng đã có mặt bao vây phía kia của Vạn Trùng Sơn. Riêng Long giới lui về làm quân tiếp viện, Nguyệt Liên không lo lắng cho lắm, có đại ca và nhị ca, hắn có thể an tâm ở đây.

Hi Hoa gặp riêng Vạn Uyên hỏi về tình hình của Dạ Tập Huyền. Vạn Uyên vẫn bình ổn đáp: "Bản thân Dạ Tập Huyền không bị khí tức Đồng Lô Hồng Liên phản phệ nhưng cứ kéo dài cũng không ổn. Ta tính tách nó ra làm năm nơi chế trụ nhưng ngẫm không ai có thể trấn nó được đành để chúng một chỗ cho Dạ Tập Huyền trông chừng sẽ ổn hơn."

"Vậy cũng tốt."

Ma khí của Dạ Tập Huyền có thể áp chế được Đồng Lô Hồng Liên, hắn chịu giúp, mọi người cũng an tâm một chút. Nhưng trấn áp Đồng Lô Hồng Liên mất nhiều thời gian và sức lực, hắn ở Côn Luân còn cữu cữu Đàm Phiên ở Hoa giới, hai người muốn gặp nhau cũng khó. Huống hồ thể trạng của cữu cữu mạnh yếu thất thường, mong là thời gian tới người chăm sóc kĩ lưỡng cho bản thân mình hơn.

"Xuân Thần."

"Vâng.". Hi Hoa nghe Vạn Uyên gọi liền đáp. Vạn Uyên nhìn y một lúc rồi cúi mặt, nhỏ giọng nói: "Nếu như trong tình trạng khốn cùng nhất, bắt buộc chúng ta phải dùng kế lấy độc trị độc mới có thể xoay chuyển tình thế. Ngươi.. Có dám cùng ta và Dạ Tập Huyền điều khiển Đồng Lô Hồng Liên không?"

Hi Hoa ngạc nhiên, không tin vào tai mình mà hỏi lại: "Điều khiển Đồng Lô Hồng Liên?"

"Ừm.. nhưng chỉ là nếu như."

Điều khiển Đồng Lô Hồng Liên đồng nghĩa gắn nguyên thần của mình vào đó, mượn sức Càn Khôn mà sai khiến theo ý của mình. Nhưng việc làm này không khác gì đang đánh cược mạng sống của mình, nếu có sai sót, nhẹ có thể bị phế tu vi, nặng hơn là nguyên thần bị nhốt làm vật hiến tế và tồi tệ nhất chính là tẩu hỏa nhập ma, đày đọa làm quỷ.. lúc đó dù khi làm thần có sống tốt đến đâu, khi nhập quỷ cũng sẽ bị Lục giới hô chém giết. Giống như năm đó Dạ Tập Huyền đã bước đến ngưỡng hình phạt nặng như vậy. Vạn Uyên thở dài, âm trầm nói:

"Vốn dĩ không ai tính chính xác chuyện sâu xa nên luôn phải chuẩn bị những kế hoạch phòng bị. Còn tại sao có ba người chúng ta thì ngươi cũng biết.. Chỉ có ba người chúng ta đã từng trực tiếp xâm nhập vào nó. Mỗi người dù ít dù nhiều cũng lưu lại khí tức của nó nên mức độ nguy hiểm sẽ thấp hơn những vị thần khác."



Lời Vạn Uyên nói rất đúng, việc chọn lựa thần để làm việc này đương nhiên phải kĩ lưỡng và có ích. Nếu thực sự đường dài phía trước sẽ phải dùng đến cách này, y cũng không thể không có trách nhiệm.

"Thần đã hiểu. Tuy không cấp bách nhưng lại rất quan trọng, thần sẽ lựa một ngày sớm nhất đến Côn Luân sơn để cũng ngài đưa ra quyết sách, phòng bị trước vẫn hơn."

Vạn Uyên nhìn Hi Hoa, đáy mắt có chút có chút thương xót mà nói: "Đáng ra việc này, một Thần Sư như ngươi không cần phải lo. Ngươi còn Hoa giới và cuộc sống của mình. Ngươi còn rất nhỏ tuổi.."

"Cứ coi như là.. Cái giá của cải tử hoàn sinh của thần đi. Với lại cũng chưa hẳn phải dụng đến nó, nếu có dụng, cẩn thận một chút là được."

Hi Hoa mỉm cười đáp, y cũng thấy nặng lòng nhưng y biết phải làm sao bây giờ. Có những việc dù không muốn cũng phải trải qua, còn qua an ổn được hay không còn phải xem phước đức của mình nữa.

Cáo từ Vạn Uyên, Hi Hoa đi về phía chiến tuyến. Từ đằng xa nhìn bóng dáng mang kiện giáp đầy uy vũ của Nguyệt Liên, Hi Hoa chợt nở nụ cười buồn. Y không phải là một con người lạc quan nên y rất hay suy tư theo nhiều hướng hạ bớt hi vọng cho mình. Nếu như giống như Vạn Uyên nghĩ một ngày nào đó buộc phải sử dụng cách đó, y không dám nói câu toàn vẹn trở về, lúc đó không biết Nguyệt Liên thế nào, có phải sẽ rất đau khổ và hận y không.

Nguyệt Liên đã tự hứa sẽ mãi bảo vệ y mà y toàn chặt đứt lời hứa của hắn. Nghĩ lại mình thật khốn nạn biết mấy, toàn hại hắn lo lắng thê thảm. Nhưng thật tâm y cũng đâu muốn như vậy.

Thôi thì lần này cứ nghĩ thoáng, trước lúc chuyện tồi tệ ấy xảy ra, y sẽ xem hắn như ánh sáng đời mình, y sẽ bên cạnh trân trọng hắn từng phút giây, từng hơi thở của mình. Hi Hoa bước đến cạnh Nguyệt Liên, rũ tay áo rồi khẽ mò mẫn đan xen bàn tay với Nguyệt Liên. Nguyệt Liên có chút ngạc nhiên nên đưa mắt nhìn Hi Hoa. Hi Hoa nháy mắt với hắn cười tươi làm hắn thấy mềm lòng, siết chặt tay y hơn.

"Nơi này đầy tử khí, vì sao lại ra đây mà không ở lại với các văn thần."

"Mọi chuyện bàn bạc cũng đã xong, nơi này đầy tử khí, ta lo cho ngươi nên mới ra đây. Ngươi đừng đuổi ta vào trong, rất mất mặt."

Hi Hoa nhỏ giọng đáp, miệng vẫn nở nụ cười. Nguyệt Liên nhoẻn miệng cười, ghé sát y nói: "Không đuổi. Nhưng nếu có mệt thì hãy về nghỉ, đừng gượng ép."

"Được."

Đàn quạ bị lưới trời vây khốn nên bay vòng quanh trên không trung, tiếng kêu nghe thật rợn người. Tiễn quân đã được thiết lập sẵn, chỉ cần chúng manh động liền lập tức bắn. Hi Hoa ngạc nhiên hỏi: "Hắn thả tọa thành ở đây liệu có dùng chiêu giương đông kích tây ở Long giới hay Hoa giới không?"

Nguyệt Liên hiểu ý của Hi Hoa, Tịch Nhan gây thù nhiều nhất chính là Long giới, mà muốn lật đổ Long giới thì không thể thiếu lợi dụng từ Hoa giới. Nhưng khắp nơi bây giờ không nơi nào hoảng loạn như nơi này, dù có dùng chiêu giương đông kích tây cũng không che được tòa thành trước mặt rất quan trọng với Tịch Nhan.

"Cẩn thận là trên hết. Tịch Nhan hiện giờ mới khua chiêng múa trống chứ chưa hiện mặt. Việc này làm ta đoán hắn đang muốn tạo cho chúng ta một bất ngờ. Ta nghĩ ngươi nên thông linh với Lập Xuân phương chủ hỏi han cũng như căn dặn ngài để ý tình trạng của Dương Tử. Ta không dám nói bậy nhưng ta rất sợ chiêu trò dùng mạng người khác thế mạng mình."

Hi Hoa gật đầu: "Ta biết rồi."

Tự dưng lúc này, Hi Hoa nghĩ đến việc có nên nói cho Nguyệt Liên biết việc Vạn Uyên vừa nói hay không? Hắn có phải sẽ giận dữ và hoàn toàn không đồng ý hoặc có thể nghĩ đến việc ngăn y không từ thủ đoạn. Hi Hoa nhìn Nguyệt Liên, sau lại cúi mặt nhìn đôi hài của mình khẽ thở ra, thôi thì sẽ nói nhưng không phải lúc này, là y lo xa, mọi chuyện hẳn sẽ không tệ như vậy đâu.

Lúc này Hi Hoa ngẩng mặt lên liền gặp ngay ánh mắt Nguyệt Liên đang nhìn mình, trong lòng bỗng giật mình một cái. Nguyệt Liên cúi sát mặt y nói: "Còn ấm ức sao? Hay là ngay tại đây."

Hi Hoa nhăn mặt mắng nhỏ: "Ngươi không có mặt mũi à! Ngươi.. ngươi mà dám tại đây chịu ủy khuất thì ta sẽ dám l.."

Hi Hoa nói chưa hết câu đã thấy Nguyệt Liên đưa tay lên tháo đai lưng của hắn làm Hi Hoa giật mình vội nắm lại, mắt đảo nhìn xung quanh rồi gài lại cho hắn, mặt giận dữ: "Ngươi dám cho người khác nhìn, ta sẽ bẽ gãy cái của ngươi.."

Nguyệt Liên mím môi cười, đứng yên cho Hi Hoa gài lại đai lưng. Bất giác hắn thấy có vài ánh mắt lén nhìn liền lên tiếng: "Chưa thấy phu tử thắt đai lưng cho phu.."

Hi Hoa phát hoảng vội bịt miệng Nguyệt Liên lại, đỏ mặt nói: "Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm.."

"Ta.."

"Im miệng."

Hi Hoa mắng xong liền nhìn xung quanh cười khan, rồi lại lạnh giọng nói: "Vững tinh thần vào."

Thiên binh nghe xong liền thẳng lưng đứng nghiêm túc, nhưng mặt ai cũng đã hiện ý đã hiểu khiến cho Hi Hoa muốn úp mặt xuống đất vì xấu hổ. Thắt xong đai lưng rồi lui về một bên đứng bất động, Hi Hoa không dám chắc mình có thể nhanh tay nhanh chân chặn được mối hiểm họa từ Nguyệt Liên.

"Hi Hoa, cho đến giờ ta vẫn chưa tìm được tung tích của sư phụ.. Ngươi nói xem, có phải người không thèm nhìn mặt ta nữa rồi có đúng không?"

Nguyệt Liên cúi đầu nói, Hi Hoa nhìn hắn, nhất thời cũng không biết nói gì. Đã bao lâu không tìm được, chỉ sợ Thiệu Tâm thượng thần không an lành, y đành an ủi hắn: "Có thể ngài đang ở đâu đó, chờ thêm vài ngày nữa sẽ tìm ra. Người đừng tự trách mình nữa. Lúc này quân hoa giới lui về hậu binh, ta sẽ phái thêm để tìm ngài ấy."

Nguyệt Liên không đáp, dù đã tìm tận tới nhân gian nhưng vẫn chưa có tung tích, hắn tự thấy lo sợ. Nếu có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ rất hối hận, dằn vặt mình.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.