Người này mặt vuông vức, mày rậm mắt to, mặc một bộ mãng bào màu đỏ sẫm viền vàng, bên hông đeo khối ngọc xanh to bản, cách ăn mặc phục sức phô trương thế này, ta trong nháy mắt đã nhận ra là ai.
"Bái kiến Hằng Vương." Ta vội vàng hành lễ.
Lại là một tiếng cười khẽ: "Tiết phu nhân câu nệ quá nhỉ!"
Ta bị tiếng cười cợt nhả này chọc cho có hơi không vui, nhưng vẫn phải cung kính nhắc nhở hắn ta: "Tiểu đồng của Tiết phủ ta đi tìm người rồi, lát nữa sẽ về ạ."
"Tiết thị lang thật đúng là không hiểu phong tình, nỡ lòng nào để phu nhân ra ngoài một mình, không những phụ lương thần mỹ cảnh này, mà còn phụ cả dung mạo quốc sắc thiên hương của phu nhân nữa." Lời nói của Hằng Vương càng thêm vẻ khinh bạc.
"Vương gia quá lời rồi." Ta vội vàng nói một câu, xoay người định cáo từ đi tìm bọn Bích Ngân, nào ngờ bị Hằng Vương túm c.h.ặ.t lấy.
Ta trong nháy mắt hoảng hồn, giọng nói vì giận dữ và sợ hãi mà run rẩy: "Hằng Vương làm gì vậy!"
Thấy trong mắt ta có ý giận, Hằng Vương cười cợt buông tay: "Vừa nãy bổn vương ở dưới cầu nhìn thấy phu nhân đứng bên cầu, dáng vẻ cô tịch, đau lòng không chịu nổi đó mà. Sao bổn vương vội vã lên đây bồi tiếp phu nhân, phu nhân lại muốn vội vàng bỏ đi thế, đừng vội! Đừng vội!"
Ta không dám đi nữa, sợ hắn ta lại làm ra hành động gì quá phận. Nhưng ánh mắt Hằng Vương trắng trợn không kiêng nể soi xét người ta, khiến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoanh-dau-gap-nguoi/5277577/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.