Sau đó chúng tôi làm thêm một lần nữa mới tắm rửa rồi đi ra ngoài, vừa lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là của Phương Vi Chu. Hắn vừa lau khô tóc vừa cầm lên xem. Ngay lập tức hắn bắt máy, nhưng chưa lên tiếng, đánh mắt về phía tôi như trước. Tôi cụp mắt, làm bộ như không chú ý chỉ đang lo lau khô tóc thôi, vậy mà vẫn không nghe được Phương Vi Chu nói gì. Tôi không nhịn nổi phải liếc hắn một cái, thì ra hắn đã đi ra ngoài rồi, có lẽ là đến thư phòng để nghe điện thoại. 
Không biết là ai đã gọi cho hắn vào đêm hôm khuya khoắt như vậy nhỉ, cha mẹ hắn đã về nước rồi mà ngày mai hắn cũng qua bên đó một chuyến cho nên không có khả năng gọi đến. Hay là người trong công ty –Lục Giang? Tôi không thể nghĩ ra được người nào khác, à hay là cô gái hắn hẹn hò trước đây, mà có khi là người mới. 
Miên man suy nghĩ rất nhiều khiến tâm trạng tôi trở nên phiền muộn. Tôi ngồi trên giường, vừa mới cầm điện thoại lên xem thì Phương Vi Chu bước vào. Hắn thấy tôi vẫn còn chưa ngủ nhưng không nói gì, chỉ đặt lại điện thoại lên tủ đầu giường. 
Tôi kín đào nhìn chiếc điện thoại của hắn, đột nhiên nghe giọng hắn vang lên: “Là phan minh kỳ gọi đến.” 
Tôi sững lại, không ngờ là phan minh kì, thực ra cũng có nghĩ đến nhưng nghĩ xong thì lập tức bỏ đi luôn. Tôi cảm thấy thoải mái hơn, cũng đặt điện thoại mình xuống bên cạnh, lên tiếng: “Đã muốn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoai-tinh/770264/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.