"Hà Anh à, cô biết tôi đang cảm thấy cuộc đời giống như cái gì không?"
"Là cái gì?"
"Là một canh bạc. Tôi đánh cược, và chỉ một lần ấy thôi, tôi thua. Thua đến mức trắng tay, Hà Anh ạ!"
Khi Lâm Khanh nói với Hà Anh câu ấy, ánh mắt luôn lộ ra một cái nhìn hoài niệm, u uất.
----------------------------
Rất nhiều năm trước, Lâm Khanh đã từng hỏi Hà Anh như vậy.
Khi đó, mẹ và em gái anh cũng vừa mới ra đi.
Trong kí ức của Hà Anh, đến tận bây giờ, vẫn còn nguyên kí ức về mẹ và em gái Lâm Khanh ngày ấy. Khi đó, họ vẫn còn sống. Cô em kém anh tám tuổi là một thiếu nữ rất đáng yêu. Không chỉ bề ngoài giống Lâm Khanh như đúc mà tính cách ôn hòa dịu dàng cũng y chang. Chỉ có điều, cô là con gái, từ nhỏ yếu ớt, lại được anh trai bao bọc nên tâm tính ngây ngô, dễ vỡ hơn nhiều. Cô từng nghĩ nếu năm đó, cô bé cũng cứng rắn như Lâm Khanh, có thể sẽ chưa vì biến động mà ra đi sớm như vậy.
Lâm Khanh từng kể với Gia Văn rằng em gái mình khi trước rất yếu. Nhưng sự thực, cô bé còn yếu đến mức quanh năm chẳng thể bước chân ra khỏi phòng bệnh.
"Anh Khanh, em cảm thấy thật là tiếc. Buổi diễn ấy đáng ra đã có thể đi cùng anh. Nhưng cuối cùng, cơn suyễn của em lại tái phát. A! Đúng là rất đáng tiếc."
Linh Lan nằm trên giường bệnh, ngước lên nhỏ giọng nói khẽ với Lâm Khanh. Anh nhìn chăm chăm đứa em giống mình như tạc ấy. Càng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoai-them-ai-hat-mua-bay/1054381/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.