Chương trước
Chương sau
Trời đã sập tối, trăng thanh gió mát thường ngày tiếng côn trùng kêu không ngớt nhưng có vẻ hôm nay lại lặng yên.

Tư lục đình cũng đã đi đâu mất dạng, Cô chán nản vô cùng, Nhốt mình mãi trong phòng bí bách Muốn ra ngoài hít thở không khí.

Nghĩ thế cô liền ra ngoài với bộ đồ ngủ, quên mất cả việc mặc thêm áo vào rồi hả, ra ngoài hóng gió

cô đi xuống lầu, mở cửa ra khỏi nhà từng bước chăm chú ngắm nhìn vườn hoa có sẵn trong ở đây

Không biết do ai chăm sóc, chúng rất tươi tốt nở rộ mang theo hương thơm, mặc dù nhà này không hề có người giúp việc

Bầu trời hôm nay rất sáng, ánh trăng hình lưỡi lìm và những ngôi sao toả sáng theo từng hướng khác nhau

Chúng mặc nhau toả sáng mỗi nơi, nhưng những ngôi sao ấy, đều sáng và cùng nhau toả sáng

Cô đi đến ngồi chiếc xích du, ngẫm nghĩ về những thứ mình trãi qua

Có đau, có khổ, có vui vẻ, có hạnh phúc

Mọi thứ đều nhất định phải trải qua, muốn trưởng thành ai cũng phải nếm đủ cay đắng ngọt bùi

không phải cái gì cũng ngọt mãi được, thử thách này đến thử thách khác thì cứ đối mặt, mệt thì nghĩ một chút rồi tiếp túc đối mặt nữa đừng vì một chút khó khăn mà bỏ cuộc!

Ngồi suy nghĩ mãi, cô nghe có tiếng bước chân, cô cảm nhận được đây là Tư lục đình

Từ lúc nào, cô cũng chẳng rõ cô cảm nhận được nơi nào có anh ấy xuất hiện

anh bước đến gần cô, thì ngưng Cất giọng Trầm ấm, có phần ôn nhu hơn thường ngày đặt tay lên vai rồi nói: "trời se lạnh, ra ngoài không mặc áo ấm vào thế?"

Buổi sáng tuy nực, nhưng buổi tối lại hơi lạnh vì nhiệt độ thấp xuống vào ban đêm

nói xong anh đã lấy áo ấm của mình, khoác lên người cô, đi đến trước mặt cô khom người xuống đối diện với mặt gương mặt xinh đẹp của cô

Tư lục đình cứ thế mà ngắm nhìn cô mãi, ánh mắt ấy như nhìn một bảo bối của anh

Hai tay cô chạm lên gương mặt tuấn tú ấy, mỉm cười nói: "Em chán quá, nên ra ngoài đi dạo quên việc mặc áo khoác"

Nói sao nhỉ ?

Lời nói không thể nào miêu tả được hết vẻ đẹp của nguyệt anh, đẹp đến động lòng người

Anh nhìn vào đôi mắt sắc sảo, sáng ngời của cô, nơi thể hiện vô vàng Các cung bậc cảm xúc qua đôi mắt này

Khoảng không yên lặng một hồi lâu, cả hai chỉ ngắm nhìn nhau mãi, như muốn khắc dung mạo của nhau vào sâu trong tim

họ muốn ghi nhớ muốn mãi mãi trường tồn, trong lòng của đối phương

Tư lục đình giơ tay lên, chạm lấy bàn tay của cô đang đặt trên mặt anh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mịn màng có hơi lạnh

đặt vào lòng bàn tay to lớn, ấm áp của anh để ủ ấm cho cô

Anh cúi mắt trầm giọng dặn dò: "ừm, Đừng để bản thân bị cảm"



Thấy anh cứ khon lưng mãi, nên cô ra hiệu anh lại ngồi cạnh rồi mới cất giọng nói: "Vâng, chúng ta về Kinh Đô nhé"

Cô muốn về nhà thăm ba mẹ , cô còn rất nhiều việc phải làm và việc quan trọng...

một điều nữa là cô không muốn ở lại chỗ này, một chút cũng không muốn !

Thấy được tâm trạng của cô chỉ qua một cái nhìn, mặc dù cô không biểu hiện ra ngoài nhưng anh chỉ cần nhìn là có thể đoán được

Anh kéo cô đứng dậy, và ôm chặt vào lòng như muốn an ủi.

Bị anh ôm chặt, cô có thể nghe được tiếng tim đập mãnh liệt của anh, tay cũng chủ động ôm chặt thắt lưng đáp lại anh

Vì cô biết anh đang muốn an ủi cô

Mọi lo lắng, tâm trạng buồn bực điều tan biến hết vì cái ôm này, anh là liều thuốc chữa lành của cô

chỉ sau vài giây, Giọng anh đã khàn đi một chút: "ừm, mai về giờ vào nhà thôi"

Nói xong, Anh buông cô ra và nắm tay cô dắt vào nhà

Khung cảnh Dưới ánh trăng phác họa được hình ảnh, hai con người trai thanh nữ tú nắm tay nhau sánh vai trong màn đêm được chiếu sáng nhờ vào ánh mắt trên bầu trời

vừa đi được một đoạn, cô dừng lại giữa vườn hoa nhón chân lên chủ động đặt nụ hôn lên cằm anh

có lẽ vì anh quá cao so với cô, đang định chuẩn bị đi tiếp thì đã bị anh giữ gáy lại ôm eo cô đáp lại nụ hôn này

Sao anh có thể cưỡng lại sự chủ động của mỹ nhân cho được!!!

Anh hôn lại rất nhiệt tình, cô cũng phối hợp cùng anh, nụ hôn này rất nhẹ nhàng không mạnh bạo như những lần trước đó

nụ hôn tuy không dài!!!! Chỉ là anh cũng đã lấy hết toàn bộ không khí mà cô có, chút nữa thôi là cô xỉu cái đùng rồi

Tay chân cô mền nhũn hết, không đi nỗi nữa vì nụ hôn này

Có cần phải nhiệt tình vậy không ????

Anh thế vậy, thẳng thừng bế ngang cô đi thẳng lên phòng ngủ

Cũng biết điều đấy chứ !!!!

đặt cô xuống giường, anh lấy cái laptop từ phòng khách qua cho cô xem phim đỡ chán

Không biết lấy từ đâu ra, một túi đồ ăn vặt cho cô ăn, chắc lúc nãy anh đi ra ngoài sẵn mua cho cô sợ cô sẽ đói hoặc buồn miệng thì ăn

Chú đáo quá đi mất !!

Tư lục đình nói với giọng cưng chiều, và dung túng: "Bé yêu, đợi anh đi tắm rồi ra coi cùng em nhé" dứt lời nhè nhẹ xoa đầu cô rồi rời đi

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Khoảng chừng 20 phút mới ngưng

trong lúc đó cô xem phim ngôn tình và ăn bánh, thấy anh bước ra cô ngẩng đầu lên nhìn



Trời đất, chịu sao nỗi đây ????

Anh trần nữa người trên, quấn khăn tắm ở phía dưới, Thân trên của anh cường tráng vô cùng, sáu múi Hiện rõ không quá nhiều cũng không quá ít

Tư lục đình Sở hữu Làn da màu đồng, không đen không trắng, trông quyến rũ và nam tính

Cả người cô căng cứng, mắt không chớp nhìn chầm chầm vào anh

Rớt liêm sỉ quá đi !!!

Thấy được vẻ mặt, kinh ngạc của cô anh nhếch môi, mở tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ xám tro vào nhà tắm

Cô nhìn anh đi vào nhà vệ sinh lần nữa, mới định thần lại, lúc nãy nhìn chầm chầm anh mất mặt quá đi

Độ quyến rũ của anh phải nói là trên tầm cao.

chỉ trong chốc lát anh đi ra với bộ đồ ngủ xám tro, nhưng chỉ mặc mỗi quần, và để trần

đi về phía giường, cô giả vờ làm ngơ anh chăm chú xem phim nhưng vẫn cảm giác được giường bị lúm xuống

Anh ngồi dựa lưng vào thành giường, thấy cô chăm chú xem phim nhưng mặt đỏ như tôm luộc

Tư lục đình nắm lấy bàn tay cô, đặt lên bụng anh và giữ chặt

đột nhiên bị anh túm lấy tay đặt lên bụng, của anh cô ngượng chín mặt, muốn rút tay về nhưng không được

Vội vàng lúng túng nói: "buông tay em ra"

Anh vẻ mặt thản nhiên trêu chọc đáp: "cảm giác thế nào ?"

Đã chứ thế nào nữa !!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô đâu thể nói ra vậy được, Đành tỏ ý giận dỗi nói: " ừm ừm ừm"

Rồi quay mặt đi không thèm nhìn anh nữa

Cô gái nhỏ của anh bị anh trêu đến giận rồi, nên phải dỗ dành

Buông tay cô ra, anh trầm giọng dỗ dành bảo: "bé yêu đừng giận ngủ thôi"

Tổng tài lạnh lùng báo đạo, này chỉ biết nói đơn giản như vậy thôi cầu kì quá làm sao mà anh biết cho được

Nên cô cũng tạm chấp nhận cất laptop và bánh qua một bên, rồi nằm xuống cạnh anh ngủ

Thấy cô ngoãn như vậy anh ôm cô vào lòng và nói: " anh anh, ngủ ngon"

"anh cũng vậy" rồi dần dần, thiếp đi trong lòng anh từ lúc nào không hay.

Anh cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô cũng, an tâm để ngủ một giấc ngon lành

 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.