"Ra tay đánh em rể của mình là một chuyện không hay chút nào đâu, anh biết chứ?"
Tấn Phong nói rồi dùng tay áo lau đi máu đang chảy ra từ mũi mình, cười lên một tiếng nghe thấy rõ.
Cả người Cố Kình Quân lúc này cảm thấy nóng như có lửa thiêu, anh cởi một cúc áo sơ mi ra, hít một hơi sâu rồi lại tiến tới đánh Tấn Phong một cách bất ngờ, khiến cho anh ta vì không phòng bị nên liền ngã nhào xuống dưới đất, lưng đập vào nền gạch men trắng nghe rõ một tiếng "phịch".
Cố Kình Quân cũng tự cảm thấy được đang có chuyện không hay xảy ra với cơ thể mình, mà sự bất ổn này lại bắt đầu từ sau khi anh gặp Tấn Phong, cho nên liền nắm lấy cổ áo anh ta mà gắn giọng: "Mày rốt cuộc đã làm cái gì hả?"
"Làm gì? Ha ha ha"
Tấn Phong cười lớn lên mấy tiếng liền.
Tiếng cười khó hiểu của hắn ta càng làm cho Cố Kình Quân điên tiết, anh xuống tay đánh mấy cái nữa vào gương mặt điển trai của Tấn Phong, khiển cho mũi hắn †a chảy máu đầm đìa.
Đến lúc đã bị đánh cho tơi tả Tấn Phong mới ngừng lại nụ cười trên môi, giọng hản trở nên lạnh hơn mấy phần mà nói: "Ra đây đi"
Vừa dứt lời thì liền có tiếng cửa mở cạch một cái.
Lúc Cố Kình Quân linh cảm sắp có chuyện không hay, anh vừa định quay người lại thì hai cánh tay anh của anh đã bị hai gã to con mặc áo đen chế ngự, lôi Cố Kình Quân đứng thẳng dậy, khiến cho anh tới việc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoai-le-cua-anh-chinh-la-em/1169447/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.