"Vũ Tình, cổ lên, em không được ngủ, em phải cố gắng lên" Cố Kình Quân cảm nhận được sự yếu ớt của Vũ Tình thông qua đôi tay mình, thân thể anh không không chế được sự lo lắng mà run lên, tròng mắt cũng trở nên đỏ đọc. "Làm xong việc rồi thì đi thôi.Cô ta hiện tại trông như vậy, chắc là ngày mai không thể nào nhìn thấy ánh mặt trời nữa rồi" Trương Dương nói rồi quay người định rời đi. Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì phía bên ngoài đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Ngay sau đó có liền mấy người cảnh sát mang theo súng trên tay bước vào, chĩa súng về phía tất cả mọi người đang có mặt trong phòng rồi cất lên giọng nói nghe vô cùng đanh thép: "Tất cả đứng yên!" "Con mẹ nó! Thằng chó nào báo cảnh sát vậy?" Trương Dương tức giận đấm tay vào cái tủ gỗ đã mục nát bên cạnh mình, tròng mắt hẳn ta giống như một con thú dữ vậy, ánh mắt hắn học, tia máu màu đỏ nhóm lên đầy trong mắt. "Dương Sâm!" Trịnh Phàm nhanh chóng quan sát thấy có một bóng người đang đứng lấp ló sau cánh cửa bằng sắt đã sớm bị thời gian làm cho han gỉ. "Thắng đạo đức giả này, mày là người đã gọi cho cảnh sát sao?" Trịnh Phàm rít lên, nhìn sắc mặt trắng bệch của Dương Sâm, hắn cũng có thể đoán ra được là ai đứng sau giật dây gây ra mớ hỗn loạn này. "Mày không cần cái mạng chó đó của mày nữa sao? Mày không nghĩ đến vợ con mày nữa hả?" "Chính vì nghĩ đến họ nên tôi mới quyết định sẽ không lấn sâu thêm vào con đường tội lỗi này nữa.Những đồng tiền dơ bẩn của các người, tôi không muốn nhận thêm" Dương Sâm nói rồi đưa hai bàn tay gầy guộc lên che hai tai mình. Nhưng cho dù anh ta có cố gắng che chắn như thế nào thì thanh âm lạnh lẽo không có nhiệt độ của Trương Dương vẫn có thể lọt vào trong màng nhĩ của anh ta, tựa như muốn đóng băng mọi sợi dây thần kinh của Dương Sâm luôn vậy: "Dơ bẩn? Ngữ như mày mà cũng dám mở miệng chê tiền của bọn tao sao? Nếu như không nhận sự chia chác rồi cầm lấy những đồng tiền đó, không biết hiện tại mày và vợ con mày đã chết mục xương ở cái xó nào rồi" Mắt anh nhìn vào phòng cấp cứu đang sáng đèn, trong lòng đang không ngừng tự trách. Trong đầu anh đã ngâm mặc định rằng lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Là do anh đến muộn nên mới không thể bảo vệ cho cô. Mới để cho đám người kia đối xử với cô một cách tùy tiện như thể. Nghĩ điển việc Vũ Tình vì mình mà đỡ một nhát dao, trong lòng anh lập nên một lời thề, nhất định phải đem lũ đã khiến cô rơi vào nguy hiểm như hiện tại băm vằm ra thành trăm mảnh vụn. Từng giây từng phút ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi cô đối với anh đều dài như một thế kỷ, khiến cho tâm tư Cố Kình Quân càng lúc càng rối bời, tâm tình nóng như đem nung trên đống lửa. Phải tới ba tiếng sau thì đèn phòng cấp cứu mới tắt. Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, Cố Kình Quân liền lảo đảo đứng lên khẩn trương nắm lấy tay ông mà hỏi: "Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Vũ Tình không sao chứ?" "Tới trễ vài phút nữa thôi thì đã khó mà cứu được rồi. Bệnh nhân hiện đã thoát khỏi lưỡi hái tử thân nhưng tình trạng của cô ấy đang vô cùng xấu. Bên cạnh bị m mất quá nhiều máu thì bệnh nhân cũng đang sốt rất cao. Nếu còn để nhiệt độ cơ thể tiếp tục tăng, e là sẽ gây ra tình trạng co giật gây nguy hiểm tới tính mạng" "Bác sĩ, vậy phải làm thế nào? Đổi với an toàn của cô ấy, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]