"Mẹ!" Cố Kình Quân có chút lớn tiếng khi gọi cố Phu Nhân. "Con hiểu rồi, ngay bây giờ con sẽ qua chỗ mẹ." Cố Kình Quân chau chặt chân mày, âm thanh lạnh lẽo nói. "Được, vậy mẹ chờ con, nhớ nhanh chân lên đấy." Lạc Nhạc Dung nói rồi liên cúp máy, Cố Kình Quân cũng chẳng còn chút tâm trạng vui vẻ nào như lúc mới đây vừa ngồi ăn cơm với Vũ Tình nữa cả. Mặc dù là ép buộc, nhưng anh thà để bản thân mình chịu thiệt một chút tự đến gặp Cố Phu Nhân, còn hơn để để bà tự mình đến đây, sau đó lại bắt gặp Vũ Tình, khẳng định trường hợp đó mà xảy ra thì mọi chuyện sau này sẽ trở nên vô cùng rắc rối. "Kình Quân, anh chuẩn bị đi đâu sao?" Vũ Tình ngồi ở ghế sô pha, thấy anh gáp gáp câm theo áo khoác mở cửa bước ra ngoài, không nhịn được tò mò liên rướn người lên hỏi. Cố Kình Quân nhận ra trong nhà đang chỉ có một mình cô, cho nên anh liền lo lắng đi tới trước Vũ Tình, cẩn thận dặn dò cô một lượt: "Ừ, bây giờ anh có việc phải ra ngoài, có thể sẽ về hơi trễ một chút. Em ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận, chú ý an toàn. Anh sẽ gọi điện bảo thím Trần về sớm thôi." Vũ Tình thấy anh bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như thế, cô cũng hiểu được là anh đang vội vàng nên rất nhanh đã gật đầu đồng ý. Nhưng có một chuyện khiến cô hơi quan ngại. Đó chính là cô luôn cảm thấy thái độ của Cố Kình Quân đối với mình giống như đang bảo bọc một đứa con nít vậy, cho là cô còn quá non trẻ, cái gì cũng dặn dò cô một cách quá kỹ càng. "Được, em biết rồi mà. Anh đang gấp đúng không? Nhanh đi đi, không cân lo lắng cho em đâu." "Vậy được, em cũng lên phòng ngủ sớm đi nhé. Lúc nào về anh sẽ báo với em sau." Cố Kình Quân nói rồi một đường đi thẳng ra khỏi cửa, Vũ Tình theo anh ra tới tận cổng, sau đó lại quay lại ghế sô pha nhàm chán ngồi xem tỉ vi. Thiếu gia cũng rất thích ăn mấy món từ cua như thế này." "Ra là vậy ạ?" Thế thì tính ra, khẩu vị của Kình Quân và Vũ Tình không giống nhau lắm nhỉ? Tiếc thật đấy, lúc trước đây chỉ vô tình ăn cua có một lần mà cô xuất hiện các triệu chứng bị dị ứng đồ ăn rất nặng, cho nên Vũ Tình đã phải hơn sáu năm rồi chưa có động lại vào món cua. Sắp xếp lại thêm một lúc thì thím Trân cảm thấy có hơi mệt nên về phòng ngủ trước. Vũ Tình cứ cảm thấy bồn chồn không ngủ được, nên lại quyết định tiến tới nằm lên ghế sô pha. Ngay ở phòng khách cũng được đặt một kệ sách nhỏ. Cô có chút thắc mắc muốn biết bình thường Cố Kình Quân thường thích đọc những cuốn sách có nội dung thế nào nên cũng tùy tiện chọn một cuốn xem sao. Nhưng đọc đã mấy trang mà Vũ Tình vẫn không hiểu được gì cả. Vì căn bản trên kệ toàn bộ đều là sách chuyên ngành, cô chưa từng bao giờ được học qua những kiến thức này cho nên đương nhiên sẽ thấy vô cùng lạ lãm. Vũ Tình năm trên ghế rồi kiến nhãn cố gắng đọc thêm. Nhưng càng đọc cô càng thấy mi mắt nặng như dính bùn, hai mắt lại díp lại, cuốn sách trên tay không biết từ bao giờ mà rơi xuống, cô cũng như vậy mà bước vào giấc ngủ một cách tự nhiên. Không giống như cô, Cố Kình Quân ở phía bên này không rãnh rỗi như vậy. Ban nãy khi anh đến Cố Gia, Cố Phu Nhân đã đứng trước cổng nhà chờ anh sẵn. Bà thúc giục anh lập tức lái xe tới Tấn Gia, Cố Kình Quân cũng làm đúng theo những gì bà bảo. Lúc tới nơi, vào được trong phòng khách của Tấn Gia liên sẽ thấy Cố Hỉ Tâm đang ngồi trên ghế sô pha khóc.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]