An Cảnh đưa Giang Mộc Nhiên đến một ngôi nhà trông rất bình thường ở vùng ngoại ô. Hai người vừa bước tới cửa nhà thì đã có người ra nghênh đón. Người đó cười chào hỏi xã giao vài câu rồi dẫn cô với An Cảnh vào nhà. Ánh đèn vàng ấm dịu nhẹ được sử dụng trên nền nhà trắng thạch tạo nên cảm giác ấm cúng lạ thường. Cô thầm cảm thán, chắc chủ nhân của căn nhà là người mắc bệnh sạch sẽ, đi đến đâu cũng đều cảm thấy man mát hơi thở của tự nhiên.
Lên tầng 3, không có mùi hương nồng nặc, không có đủ loại bàn thờ, không có ánh đèn hồng mờ ảo, càng không có những hình nhân hay sọ đầu lâu như trong tưởng tượng của cô mà chỉ thoang thoảng mùi lá cây, thảo dược được sắp xếp gọn gàng. Vào trong một căn phòng, căn phòng này vẫn là bộ dáng sáng sủa như ở ngoài, nhưng lại có thêm một bàn thờ đấng linh thiêng nào đó mà cô không biết.
"Đến rồi sao?". Giọng nói khàn khàn của người đang đứng trước bàn thờ cất lên. Giang Mộc Nhiên nhướng mày:"Chúng tôi đến đây có việc nhờ bà!".
Người đàn bà đó quay lại, Giang Mộc Nhiên bỗng chốc giật mình ngẩn ngơ. Gương mặt này..... đâu có thể nói là một lão bà như trong lời kể của An Cảnh được! Cô gái này cùng lắm cũng chỉ 25, ngũ quan rất đẹp! Tóc đen dài chạm eo, mặc một bộ váy trắng thuần. Nhìn cô ấy, cô chỉ có thể nghĩ đến diễn viên điện ảnh chứ không thể nào tưởng tượng đến một lão bà 60 được! An Cảnh giây phút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoai-cam-dtl12484/1812607/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.