TỐC ĐỘ TAY ẤY À, Ừ THÌ CÀNG GIÀ CÀNG NHANH.
“Thù… Thù Vọng?” Giang Trừng vịn mép cửa lắp bắp gọi thử, dáng hình điêu tàn trước gió.
Cậu chàng bự con đang ngồi xổm nhóm bếp ngoái đầu lại, ló ra gương mặt namtính vô cảm, chỉ tạm gọi là dễ nhìn. Giang Trừng như bị sét đánh, bấtgiác lảo đảo.
“Giang Trừng tỷ tỷ?” Một giọng nói trong trẻo, hơi khàn vì vỡ tiếng vọng đến… từ sau lưng.
Giang Trừng quay phắt đầu lại, thấy ngay một thiếu niên áo trắng đứng ngaysau lưng mình. Dẫu có đang khệ nệ ôm bó củi thì dáng hình cậu vẫn nhưcây ngọc đón gió.
Thiếu niên mười lăm tuổi đã cao hơn nhiều, gần bằng cô luôn rồi, chăm sao mà khéo thế. Không đáng yêu trắng trẻo như trước, nhưng lại nổi trội theo một cách khác. Đôi mắt kia vẫnmơ màng như cũ, song lại trong veo dịu dàng tựa suối biếc núi xa, nhưdòng nước mát lành rót qua đáy lòng người được nhìn. Bởi mới nói traiđẹp là tốt nhất, giảm được cả xì trét cơ! Liếc thoáng qua cả người thoải mái, nhìn kỹ lại tâm tình vui vẻ, trăm bệnh khỏi luôn!
May quá, nhóc Thù Vọng đáng yêu nhà cô đã dậy thì thành công, trở thànhphiên bản cường hóa của tổ hợp Hoa Mãn Lầu + Vô Hoa, đẹp giai cứ phảigọi là lai láng! Giang Trừng ôm tim, an lòng nghĩ. Kệ cha lão hòa thượng lòng dạ đen tối kia, thiếu niên tuấn tú dễ thương mới là tình yêu đíchthực hiểu chửa!
GiangTrừng bước nhanh đến săm soi Thù Vọng một hồi, thấy quần áo cậu đang mặc cũng dính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngo-phat/2390371/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.