Thật tình chuyện lần này không phải do Mai Uyển Ngọc sai khiến, nàng ta vẫn chưa ngu tới nỗi làm ra chuyện tày trời đến vậy, bởi chuyện càng lớn thì càng dễ lòi đuôi.
Sự kiện lần này là chủ ý của Mai Tư Ngọc. Nàng ta theo người nhà đến kinh thành, được chứng kiến sự phồn thịnh nơi đây, cũng hiểu rõ Lý gia quý tộc đến đâu, tuy Đào gia ở Ngưỡng Xuyên cũng là hào môn nhưng vẫn không là gì với thế lực của Lý trạch. Nếu không vì ả hồ ly Ngô gia ngáng chân thì Tây phủ đã là thiên hạ của nàng ta, cơn tức tắc trong lồng ngực không có chỗ phát tiết, nên mới tìm nơi trút giận. Thật ra ban đầu nàng ta cũng không định gây ra chuyện lớn như thế, chẳng qua vô tình nghe Lan Trân nhắc đến gã mặt thẹo, bèn sai người đưa cho hắn hai trăm lượng bạc trắng, vốn định chụp thuốc mê Hằng Nhi dọa ả hồ ly kia, nào ngờ bệ đài ở Thái Học viện lại bị sập. Tên mặt thẹo mới tự chủ trương, hắn nghĩ dù gì cũng đã ôm thằng nhóc này đi, sao không dứt khoát làm to chuyện? Không quan tâm là đòi tiền của Lý gia hay Mai gia, nói chung là đủ cho hắn tiêu pha cả đời này, dẫu sao hắn cũng chỉ có một mình, không làm ảnh hưởng đến người thân, cùng lắm cầm tiền vào rừng làm cướp thôi, cũng tốt chán so với làm trâu làm ngựa cả đời cho người ta.
Nào hay giữa đường lại gặp phải Bạch Cư Thiền, chuyện tốt đã không thành mà còn bị đánh một trận ê ẩm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngo-o-y/932938/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.