Rời khỏi khách sạn, tôi không quên từ lễ tân mà lấy lại cây bút camera. Huy em đã rời đi trước đó, tôi cũng không vội quay về nhà mà gọi một cuộc gọi cho Tuấn Tú hẹn gặp cậu ấy.
Trong một quán cafe tiếng nhạc du dương êm tai, tôi nhớ lại câu trả lời của anh đôi môi khẽ cười chua chát… như thế cũng được, để tìm hiểu mọi chuyện tôi cần chỗ đứng trong nhà.
Một người đàn ông đẹp trai thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái từ nhân viên đến khách hàng bước về phía tôi. Gọi một tách cafe truyền thống, Tuấn Tú vẫn im lặng ngồi phía đối diện tôi.
“Cậu biết tôi đang lợi dụng cậu?” - Tôi mở lời, cũng không có gì áy náy.
“Lợi dụng, cậu quá lời rồi… Thật ra chúng ta đôi bên cùng có lợi.” -Tuấn Tú mỉm cười, nụ cười của hắn mang đến sự tươi trẻ, dường như thời gian đã bỏ quên mất cậu ta.
Tôi chưa hiểu hết hàm ý của Tuấn Tú liền nói: “Cậu yêu anh ta, còn tôi hận chỉ muốn anh ta sống không bằng chết… tôi nghĩ chúng ta không cùng mục tiêu.”
Tuấn Tú lắc đầu, gương mặt cậu ta lúc nào cũng đầy nét cười, dường như chuyện đang nói chỉ là một câu chuyện phím không quan trọng.
“Chuyện của cậu năm đó, tôi cũng có biết một chút. Nhưng cụ thể tôi không rõ nên không thể nói bừa, chỉ có thể khẳng định cậu ấy không dính đến cái chết của đứa bé đó.”
Tôi đưa mắt thăm dò nhìn Tuấn Tú, là sự thật hay vì yêu nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngo-la-yeu/2924428/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.