Tôi đi đến khu chung cư thì mất dấu bà ấy, nơi này dành cho những người có thu nhập thấp, chung cư đã rất cũ rồi dường như chỉ đang đợi thu hồi. Mẹ chồng tôi đã đi vào bên trong, tôi không tiện đi theo nữa chỉ sợ bà ấy phát hiện. Tôi ngồi ở quán nước đối diện chân cầu thang mà đợi, xem có thu thập được gì không.
Trong lúc chờ đợi, có một người phụ nữ đeo vàng rất nhiều trên người đi vào trong quán nước ngồi bàn bên cạnh. Bà ta dường như quen với chủ quán, khi bà chủ quán mang nước ra liền tươi cười hỏi.
“Hôm nay tâm tình tốt như vậy, cậu ta đã trả nợ cho chị rồi à.” - Chị chủ hỏi.
“Cứ tưởng hôm nay lại công cóc. Không ngờ cậu ta có người quen đến tìm, trông cũng có tiền lắm. Nhưng đúng là có tiền thật, hỏi một câu liền trả hết một lần. Xem ra túng quá đi làm trai bao cho máy bay ha ha” - Bà ta hả hê vì đòi được nợ.
Tôi nghe ngóng một chút liền hơi nghiêng đầu hỏi người phụ nữ bên cạnh: “Người trả tiền có phải là một người phụ nữ trung niên mặc chiếc váy ren màu đồng, thân hình hơi ốm một chút phải không cô.”
Bà ta đang hào hứng liền gật đầu: “Nhìn cái dáng vẻ thì đoán ra ngay chính là loại phụ nữ dâm đãng bao nuôi trai trẻ.”
Người bà ấy đang nói đên 80% là mẹ chồng tôi. Tôi thì không nghĩ bà ta bao nuôi trai trẻ, nhưng lí do tại sao bà ấy lại lén lút đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngo-la-yeu/2924421/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.