Chương trước
Chương sau
Từ khi bước ra bươn chải với đời, Huyền Ảnh Cơ chưa bao giờ cảm thấy bản thân làm ra những chuyện ngớ ngẩn, trừ lần này, trừ việc tự làm bản thân bị bệnh và giờ là phải vác xác vào bếp chuẩn bị cơm tối cho "vợ".

Nói đi cũng phải nghĩ lại, dù sao thì cả hai cũng đã đăng ký kết hôn, trên mặt luật pháp là vợ chồng thật sự, nên giận thì có thể bỏ đi ít ngày chứ không thể phủ nhận bản thân đã là người lập gia đình.

Còn nói tới hoàn cảnh và tâm tư hiện tại của hắn, chỉ khi hắn nói ra hết nỗi lòng thì mới mong có người thấu hiểu, chứ cứ im im như này thì vợ chồng mãi không hạnh phúc.

Cơm tối nấu xong, hắn còn phải đích thân đi vào phòng mời cô ra ăn. Lúc này, Lữ Minh Trâm lại đang ngồi ngoài ban công hướng mắt mông lung nhìn về nơi xa xăm, cũng chẳng biết cô đang nghĩ gì...

"Cơm tối anh nấu xong rồi, em ra ăn cho nóng."

".." Lữ Minh Trâm im lặng.

Hắn lại tiếp tục kiên nhẫn lên tiếng:

"Vợ, ra ăn tối kẻo con trong bụng nó đói."

"Anh gọi ai là vợ? Chứ tôi thì hình như là con cờ trong tay để anh tha hồ xoay chuyển mà." Cô lạnh nhạt trả lời.

Huyền Ảnh Cơ lúc này biết cô lại rơi vào những nốt thăng trầm trong cảm xúc, nên liền ẩn nhẫn ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.



"Anh xin lỗi, vợ tha lỗi cho anh nha?"

Hắn đã hết lòng hạ thấp giọng để nói ra hai từ xin lỗi mà có lẽ nên nói từ sớm hơn mới phải, nhưng hai chữ "xin lỗi" này làm sao đủ khỏả lấp vào những tổn thương mà cô chịu đựng. Nói thật lòng thì từ khi biến cố xảy ra và biết được sự thật từ hắn tới nay, Lữ Minh Trâm vẫn chưa thể định hình được rõ ràng suy nghĩ lẫn cảm xúc của mình, mọi thứ đối với cô đều mông lung, lúc trầm lúc nóng, càng không biết bản thân phải làm gì mới đúng?

"Tôi ngốc lắm đúng không? Tôi sinh ra là để người khác thao túng, mặc dù đối với ai tôi cũng hết lòng, nhưng mà chẳng ai thương và thật sự hiểu tôi."

Cô nhìn hắn và nói với âm giọng nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng rồi lặng lẽ tuôn dài xuống gò má, khiến hắn không khỏi đau lòng.

Ngay lúc này hắn rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng ngặt nỗi chưa kịp chạm vào người cô thì đã nhìn thấy cô đưa tay phản đối, rồi đứng dậy tự lau hết nước mắt.

"Đừng chạm vào tôi, xin anh."

Có phải Lữ Minh Trâm trầm cảm rồi không? Sao cô lúc nắng lúc mưa và chính lúc này đang khiến Huyền Ảnh Cơ phải lo sợ.

"Em đừng kích động, anh không chạm vào em."

"Ra ngoài." Cô đanh giọng ra lệnh.

"Em ra ăn tối đã."

"Không ăn uống gì hết, anh cút đi, cút ra ngoài." Cô hét lên trong trạng thái mất kích động.



Hắn dù muốn dù không gì thì cũng không dám nán lại, nhưng để cô ở một mình lại càng không yên tâm. Giò cương lên đe doạ các thứ thì chắc chắn phản tác dụng, hắn rối thật rồi, rối tới mức mặt mày đầy lo lắng.

"Em quên bản thân đang mang thai rồi sao? Em làm gì cũng phải nghĩ cho con của chúng ta chứ. Anh biết anh sai, ngay bây giờ em có thể cầm dao đâm chết anh, nhưng đừng tự hành hạ chính mình thế này được không?"

"Được thôi, anh mang dao tới đây, ngay bây giờ tôi lập tức đâm chết anh thì tâm trạng tôi sẽ thoải mái hơn."

Hắn có gan đề nghị, cô dám mạnh miệng trả lời và càng không ngờ là ngay sau đó Huyền Ảnh Cơ lại thật sự mang con dao gọt hoa quả đến và đưa cho cô.

"Nếu một nhác dao có thể khiến em tha thứ cho anh một chút thì em cứ làm đi, nhưng em hãy nhớ tất cả mọi thứ anh đang làm đều là vì yêu em, thương em thật lòng."

Lời đã nói, dao đã đưa tới tận mặt, giờ chỉ còn việc xem những gì hắn nói có lay chuyển lòng cô được chút nào hay không. Nhưng rồi hắn chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của cô và một hành động dứt khoát với con dao trên tay đã ghim thẳng vào ngực người đàn ông.

Bước đi này của cô quả thật hắn không thể ngờ tới. Dao ghim vào người, máu tuôn tràn theo vết đứt nhưng hắn vẫn đang mỉm cười, khi thấy cô rơi vào hoảng loạn lại còn cất giọng trấn an:

"Đừng sợ, như này có thể chứng minh anh thật lòng với em, lại giúp tâm trạng em tốt hơn. Còn nữa, nếu anh khỏe lại thì em phải tha thứ cho anh đó."

Hắn càng nói, giọng càng yếu dần, rồi từ từ quy xuống ngay trước mặt Lữ Minh Trâm, khiến cô thật sự sợ hãi, sợ tới mức không còn biết phải làm gì, may sao lúc này Dao Ngọc Ân đi vào tìm hắn thì thấy được cục diện toàn máu me, làm cô một phen tá hỏa.

"Anh Cơ, anh sao vậy nè? Anh Nhân ơi, mau vào phụ em đưa anh Cơ đi cấp cứu với. Anh ơi, anh đừng làm em so.."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.