Ân ái suốt một khoảng thời gian dài đến tận hai giờ sáng, cuối cùng Lữ Minh Trâm cũng được nghỉ ngơi, vừa tắm rửa sạch sẽ xong là cô quay về giường và chìm vào giấc ngủ ngay trong vòng tay người thương, nhưng Huyền Ảnh Cơ thì khác...
Hắn ở bên cạnh cô, mà tâm can lại nghĩ về chuyện khác nên cứ trăn trở không yên. Nằm một chút, hắn đứng ra ban công hút điếu thuốc nhưng vừa nhổm người ngồi dậy đã khiến Minh Trâm thức giấc, có lẽ theo quán tính mà cô lập tức ôm chặt người đàn ông ấy hơn một chút.
“Đừng đi, ở đây với em.”
Câu nói ấy vang lên, Huyền Ảnh Cơ liền khựng lại. Hắn giương ánh mắt phức tạp nhìn về phía cô gái, đâu đó có tựa chút dao động, chút mềm lòng, nhưng rất nhanh lại được một tầng hàn khí khác che lấp.
“Anh ra ngoài một lát sẽ vào ngay.”
“Đừng, em chỉ có anh là người mang cho em niềm vui thôi, nên đừng đi đâu cả.” Lữ Minh Trâm ngáy ngủ cất từng câu nói, khiến người đàn ông chợt thấy chạnh lòng.
Suy cho cùng thì cô cũng chỉ đơn thuần là một người phụ nữ, dù bề ngoài có mạnh mẽ tới đâu, bản lĩnh trong bất cứ một trường hợp nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có những giây phút yếu đuối, cần một bờ vai vững chắc để trải lòng, nương tựa và hắn chính là người có thể cho cô điều đó.
“Anh chỉ ra ngoài uống cốc nước thôi mà.”
“Cũng không được, ở đây, nằm xuống cho em ôm.” Cô nói, mà hai mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngo-la-yeu-thuong/3644303/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.