Chắc có lẽ Lữ Minh Trâm đã phải lấy hết dũng khí mới có thể cất lên câu hỏi mà bản thân vẫn luôn thắc mắc.
Còn đối với hắn, khi nhận được câu hỏi ấy cũng hơi khựng lại một chút trước khi điềm đạm trả lời:
“Em hỏi làm gì?”
“Thì anh cứ trả lời tôi.”
Huyền Ảnh Cơ im lặng, im tới lúc Lữ Minh Trâm không chịu ăn cháo nữa, thì hắn mới đặt phần thức ăn trên tay lên bàn để nghiêm túc nhìn thẳng vào cô và nói:
“Tôi chưa có bạn gái và tôi thích em.”
Lần này thì tới lượt Lữ Minh Trâm đứng hình mất mấy giây, nét mặt lẫn ánh mắt lộ rõ bối rối khi đối diện với người đàn ông.
“Mà chỉ là đã từng thôi, bởi vì tôi biết em chưa từng có một chút rung động nào với tôi, cũng nhìn nhận ra bản thân không xứng với em, vừa hay em lại đuổi việc tôi nên là thôi, cứ xem như chưa có cảm xúc đặc biệt gì xảy ra.”
Vừa nhận đó, rồi cũng tự bình thản gạt bỏ, cái thái độ thất vọng của hắn khiến cô phải cảm thấy áy náy, tự thôi thúc bản thân nói ra điều gì đó, nhưng mãi tới lúc hắn đứng dậy chuẩn bị bỏ đi thì cô mới chịu lên tiếng:
“Vậy thì đừng đi nữa, cứ xem như tôi chưa từng đuổi việc anh, cứ ở lại đây, làm người đàn ông của tôi.”
Không nghĩ rằng Lữ Minh Trâm sẽ thẳng thắn nói ra những câu nói bá đạo giống như tỏ tình kiểu vậy. Hắn nghe xong, lại thong thả cong nhẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngo-la-yeu-thuong/3644296/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.