Có tí hơi men trong người là Lữ Minh Trâm lại trổ cái tính cách bá đạo ra, chẳng những không muốn về nhà mà còn vào khách sạn khách sạn đàn ông. Không phải cô hư thân mất nết, mà là vì muốn bản thân được nhiều thời gian thoải mái hơn. Suy cho cùng thì bây giờ cô cũng đâu có say. 
Không say nhưng vẫn giả vờ ngủ, bắt người ta cõng lên tới tận phòng, đặt hẳn lên giường rồi mới chịu mở mắt ra nhìn hắn. 
“Nhìn cái gì? Quần áo ướt, vừa nãy còn phơi gió phơi sương ngoài đường, em chuẩn bị tâm lý nằm liệt giường vào ngày mai đi.” 
Hắn cằn nhằn mấy câu rồi quay lưng định đi đâu đó thì bị cô bất ngờ nắm tay giữ lại. Tuy không thể kéo người ngã xuống giường như mấy cảnh trong tiểu thuyết ngôn tình hay đọc, nhưng vẫn đủ khiến ánh mắt người đàn ấy hướng về phía cô. 
“Lo cho tôi à?” Lữ Minh Trâm hỏi với nét mặt vô cùng tự tin. 
Thường thì những câu hỏi bá đạo này sẽ xuất hiện trong hoàn cảnh của các nam chính trong truyện hơn là nữ, riêng cô thích làm ngược lại, thích trưng ra cái dáng vẻ kiêu ngạo, quyền lực với người mà cô muốn trêu ghẹo. 
“Ừ, lo cho em. Biết tôi lo rồi thì có phải nên làm gì đó không?” 
Không nghĩ rằng Huyền Ảnh Cơ sẽ trả lời thẳng thắn một cách nhanh chóng đến vậy, làm hại người đi trêu chọc như cô lại hoá thành kẻ lúng túng. 
“Làm... Là làm cái gì?” 
“Vào thay áo ra, rồi lấy áo tôi 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngo-la-yeu-thuong/3644293/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.