Vẫn gốc phố thân quen với ly cà phê bên quán ven đường. Suốt mấy năm qua, Lữ Minh Trâm có lẽ đã quá quen thuộc với khung cảnh cô đơn này. 
28 tuổi đời, chẳng có nỗi mối tình vắt vai, không bạn bè, không đồng nghiệp nào dám tiếp xúc quá thân với cô, cũng chỉ vì chức vụ đặc biệt, thân phận đặc thù, là người phụ nữ đứng trên cương vị cao, xinh đẹp, tài giỏi và đi kèm cô đơn. 
Từ trên lầu quán nhìn xuống, thành phố về đêm thật lung linh huyền ảo, nhưng đối với Lữ Minh Trâm mà nói cũng chẳng có gì mới mẻ, cảnh đẹp cách mấy cũng vô nghĩa khi luôn lẻ bóng một mình. 
Uống nốt ngụm cà phê đen không đường cuối cùng, người phụ nữ lấy kính râm đeo vào, rồi tự tin sải bước ra về. 
Đi đến chỗ lấy xe, bỗng dưng cô cảm thấy cứ như có ai đó đang nhìn mình, theo dõi từng bước chân, cử chỉ... Cho tới khi sự lo âu ấy thật sự ập tới, ai đó vừa túm lấy cánh tay cô kéo về phía sau một vách tường nhỏ. Lữ Minh Trâm bị bịt miệng, hai tay còn đang bị đối phương vặn ngược ra sau, cố thủ không cho chống cự. 
Lẽ nào có người muốn bắt cóc cô? 
“Giữ im lặng tới khi tôi cho phép lên tiếng. Chống tôi thì chết, nghe rõ chưa?” 
Vì đang bị bịt miệng, nên tất nhiên Lữ Minh Trâm không thể trả lời mà thay vào đó cái gật đầu đồng ý, cuối cùng cô cũng được người bí ẩn đó buông tay ra khỏi miệng, nhưng thay vào 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngo-la-yeu-thuong/3644284/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.