Bạch Nhược Đồng lo lắng nói: “Lúc nãy Ngọc Nhi muốn quay về, em bảo cô ấy đứng đợi em đi lấy xe. Nhưng khi quay lại đã không thấy cô ấy. Gọi điện thì lại nghe có giọng nam.”
Bạch Nhược Phong nghe vậy trong lòng không khỏi lo lắng.
“Đợi một lát anh đến ngay!”
Bạch Nhược Phong sau khi nghe điện thoại, vẻ mặt lo lắng. Anh vội vã rời đi.
Từ Bảo Tú đứng bên cạnh cũng đi theo và hỏi: “Nhược Phong, vẻ mặt anh không được tốt. Có chuyện gì xảy ra sao?”
Bạch Nhược Phong quay sang nói: “Ngọc Nhi đã xảy ra chuyện.”
Bước đi đã tăng tốc dần, Bạch Nhược Phong nhanh chóng xuống dưới sảnh nhà hàng.
Vừa xuống đến sảnh đã nhìn thấy Bạch Nhược Đồng đang đợi anh.
“Tiểu Đồng, em có thấy cô ấy chưa?”
Bạch Nhược Đồng lắc đầu.
“Chúng ta mau chia ra đi tìm cô ấy.”
Bạch Nhược Phong nói với giọng khẩn trương, cả ba người đều chia ra đi tìm mỗi người một nơi. Anh vừa đi vừa gọi điện vào số của Tô Ngọc Nhi nhưng vô ích, điện thoại đã bị tên đàn ông lạ mặt kia xém xuống đất.
“Mau thả tôi ra!”
“Thả tôi ra, tại sao anh lại làm như vậy với tôi chứ?”
Tô Ngọc Nhi gào khóc trong vô vọng.
“Mày có la lớn cỡ nào cũng không ai đến cứu mày đâu.”
“Mày la lớn lên nữa đi.”
“Hay là để tao la giúp mày nha. Cứu tôi với. Có ai ở đây không? Cứu tôi với.”
Tên đàn ông lạ mặt không một chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngo-la-duyen-hoa-lai-la-yeu/2929218/chuong-31.html