Chính là Trịnh Sơn và Tô Ngọc Như kia, chính bọn họ đã phản bội cô. Một người là vị hôn phu mà sắp tới cô sống chung một căn nhà, một người là chị kế của cô. Vậy mà hai người họ lại phản bội cô để đến với nhau.
“Ngọc Nhi, mày còn đứng trơ hai con mắt ra đó làm gì? Mày không biết đỡ bà ấy đứng dậy à?” Trịnh Bá Nhã quăng cho Tô Ngọc Nhi một cái liếc rồi nói với giọng giận dữ.
Tô Ngọc Nhi mặc kệ những lời bàn tán xôn xao, mặc kệ những cái liếc nhìn của Trịnh Bá Nhã, cô vẫn đứng im đó không một hành động nào.
Thấy vậy, bà Trịnh liền tự mình đứng dậy và đi về phía Tô Ngọc Nhi rồi nói: “Ngọc Nhi, mày đã không đỡ tao thì mày cũng phải mở miệng xin lỗi tao một tiếng chứ?”
Tô Ngọc Nhi trước sao sau vậy, cô không làm sai thì hà cớ gì phải bắt cô xin lỗi chứ?
“Tôi thấy hai người diễn quá đạt rồi đấy! Các người muốn gì nói hết đi.” Tô Ngọc Nhi lạnh lùng, nói với giọng giận dữ.
“Tô Ngọc Nhi, mày mau mở cái họng câm của mày ra mà xin lỗi tao một tiếng đi. Nếu không mày đừng hối hận.” Bà Trịnh liên tục gây khó dễ cho Tô Ngọc Nhi.
Bà Trịnh tiến lên giáng một cái tát đau thấu trời lên mặt Tô Ngọc Nhi.
Gương mặt Tô Ngọc Nhi đỏ ửng, một bên má in rõ năm dấu tay của bà Trịnh. Tô Ngọc Nhi đã tức giận đến mức nóng cả người. Chỉ hận cô thể đánh lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngo-la-duyen-hoa-lai-la-yeu/2929189/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.